Sau một hồi do dự, tôi quay người, chầm chậm đến gần chỗ anh ta, dù
sao đây cũng là người duy nhất tôi có thể gặp giữa nơi hoang vu này, thổ
phỉ chắc sẽ không đơn thương độc mã xuất hiện giữa nơi hoang vắng này
đâu nhỉ, tôi tự an ủi mình. Nếu anh ta không phải thổ phỉ thì chắc sẽ biết
đường. Hơn nữa, bất luận là bị ngã gãy chân hay trẹo chân, trong tình trạng
này, dù anh ta là ai, cũng không thể chạy nhanh bằng tôi được. Nghĩ vậy, tôi
chậm rãi ngồi xuống, giơ tay thận trọng gạt chỗ băng tuyết phủ trên mặt
người đó ra.
Hơn nửa khuôn mặt của người đàn ông bị vùi trong tuyết, chỉ có thể
nhìn thấy một bên mặt anh ta. Đường nét rõ ràng, nước da trắng trẻo. Người
Pakistan đa phần thuộc chủng Ấn Âu trắng, ngũ quan sắc nét, lông mày
rậm, nhưng do ảnh hưởng lâu dài của môi trường tự nhiên, đa phần nước da
của họ sẽ có màu ngăm ngăm. Người này rõ ràng không phải dân bản địa,
đương nhiên càng không phải người từ trên trời rơi xuống, cũng không có
vẻ gì là người châu Âu, châu Mỹ thích leo núi, sở dĩ tôi nghĩ vậy là vì tất cả
những người thích leo núi đều mang theo các vật dụng leo núi cần thiết,
trong khi người này thì không có.
Tôi lập tức lùi lại, đồng thời nhặt một vật lấp lánh ánh bạc trên nền tuyết
lên, xem ra đây là đồ của anh ta. Sau khi nhìn kĩ, tôi lập tức ném nó đi như
chạm phải bỏng, “bịch” một tiếng, vật đó lún sâu vào nền tuyết. Dưới nền
tuyết trắng, có thể nhận ra đó là một khẩu súng ngắn. Sau này tôi mới biết
đây là một khẩu Beretta, cũng chính là khẩu M9 nổi tiếng thế giới.
Tôi ngồi phịch xuống đất.
Người đàn ông đó vẫn không hề động đậy. Những bông tuyết bay trong
màn đêm một lần nữa lại phủ lên gương mặt của anh ta, trên mặt tôi cũng
bắt đầu đóng một lớp băng mỏng. Cũng không biết thời gian trôi qua bao
lâu, đồng hồ đeo tay đã chết từ lâu, tôi chỉ có thể dựa vào cảm giác gió càng
lúc càng lạnh thấu xương để đoán đêm đã khuya lắm rồi.