Trong vô thức, tôi một lần nữa lại tiến đến chỗ người đàn ông, đồng thời
nhấc đầu anh ta ra khỏi đống tuyết. Không ngờ khi tôi nhấc đầu anh ta lên,
anh ta bỗng mở mắt ra, trừng trừng nhìn tôi… Lấp lánh như những ánh sao.
Trong giây lát, như thể tất cả những vì sao của mùa đông ở Bắc bán cầu đều
rơi cả vào đôi mắt của anh ta.
Tôi vốn tưởng “mắt sáng như sao” chỉ là lời nói dối bọn trẻ con, chưa
từng nghĩ rằng có một ngày mình lại được nhìn thấy ánh mắt như vậy, đột
nhiên chỉ thấy tim đập thình thịch, cảm giác rất kì lạ. Phản ứng đầu tiên của
tôi là khiếp đảm rụt tay lại, thế là đầu của anh ta rơi bịch xuống tuyết, và
anh ta lại một lần nữa ngất đi.
Tôi sửng sốt, một tay vẫn giữ tư thế đỡ người anh ta, nhất thời cũng
không biết làm thế nào. Lay anh ta dậy ư? Ánh sáng lấp loáng phát ra từ
khẩu súng kia không ngừng cảnh báo tôi rằng có nguy hiểm, nhưng nếu anh
ta chết thì tôi phải làm sao đây?
Tuyết đã ngừng rơi, những vì sao xuất hiện, rất yếu ớt và thưa thớt,
nhưng ít nhất bầu trời đêm cũng không còn giống một tấm vải đen sì nữa.
Sau đó, người đàn ông kia đã tỉnh lại. Vào lúc anh ta lần nữa mở mắt ra, tim
tôi lại đập thình thịch một cách khó hiểu.
Đó là lần đầu tiên tôi gặp Lâm. Anh ta nhìn tôi chằm chằm khiến tôi cứ
há hốc miệng ra vì sững sờ, đột nhiên cảm thấy Karakoram này trở thành
“Ngân hà dần tắt sáng trời sao thưa. Trời xanh biển biếc đêm chưa thư
nhàn”[1] mất rồi. Nhưng sắc mặt của đối phương lại vô cùng khó coi. Anh
ta nhíu mày, phóng ánh mắt như tia lửa điện về phía tôi, khiến “Trời xanh
biển biếc đêm chưa thư nhàn” bỗng chốc tan biến hết.
“Cô là ai? Đây là chỗ nào?” Anh ta vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn quanh,
lông mày nhíu tịt lại.