chúng thường cố định, chỉ cần chịu khó đi đường vòng, không đến gần khu
vực đó là được.”
Tôi gật đầu lia lịa, nói: “Phải, an toàn là trên hết, đi vòng một chút cũng
không sao.”
Nhưng thế này mà dám bảo là chỉ đi vòng một chút thôi sao? Từ lúc
xuất phát vào sáng sớm hôm qua, tôi đã phải đi bộ liền mười tiếng đồng hồ,
tới chiều, hai chân tôi đã mỏi nhừ, tưởng như không cất lên nổi nữa. Trước
khi xuất phát, Muri nói chỉ cần đi bộ hơn bốn mươi dặm là có thể tìm được
xe tới Chitral.
Bốn mươi dặm. Trước khi lên đường, tôi nghĩ lái ô tô thì chỉ mất hơn
nửa giờ đồng hồ là có thể tới nơi, đi bộ chắc một ngày kiểu gì cũng tới
được. Thế là tôi đeo chiếc ba lô nhỏ lên vai, hăm hở xuất phát, đến bây giờ
mới biết bốn mươi dặm ở vùng núi so với ở thành phố là hai khái niệm
hoàn toàn khác nhau. Núi Karakoram có độ cao trung bình so với mực nước
biển là bốn nghìn mét, điều này có nghĩa là giữa điểm xuất phát và đích đến
còn có vô số ngọn núi cao vút tận trời xanh.
Tôi không biết hôm qua mình đã đi được bao nhiêu dặm, chỉ thấy Muri
càng lúc càng có vẻ mất kiên nhẫn, và hậu quả của việc mất kiên nhẫn
chính là anh ta và Abbas, người phu khuân vác người Balti, đi càng lúc
càng nhanh. Lúc đầu, họ còn không ngừng ngoái đầu lại xem tôi có theo kịp
không, về sau khi mặt trời từ từ xuống núi, hai người họ quyết định tăng tốc
để tìm chỗ dựng lều và nấu bữa tối. Trước khi đi, Muri dặn tôi: “Cứ men
theo con đường này đi thẳng về phía trước”, sau đó không quên vẫy tay gọi
và nói thêm một câu: “Cứ theo hướng đông nam mà đi!”
Những người Giang Nam chúng tôi từ cổ chí kim đều chỉ biết trên dưới
trái phải, không biết đông nam tây bắc là gì cả, cho nên tôi đã bị lạc đường.