sẫm”, nhưng dù là màu đen hay màu tím thì tóm lại, đây vẫn là nơi quanh
năm gió núi thét gào, núi đá chen chúc, dưỡng khí chỉ bằng một phần ba so
với Thượng Hải, sa chân một bước là cát bụi trở về với cát bụi.
Lúc này, Thượng Hải đang vào thu, lá ngô đồng rụng nhuộm vàng các
con phố. Tôi tưởng Pakistan cũng có thời tiết giống như Thượng Hải, kết
quả phát hiện mình đã quá ảo tưởng, bất ngờ bị lạc vào một khoảng thời
gian và không gian hoàn toàn khác, không chỉ nhiệt độ chênh lệch mà địa
hình cũng chỉ toàn núi là núi, thật chẳng khác gì lạc lên sao Hỏa.
Bầu trời xanh mênh mang, gió núi thổi ào ào, tuyệt nhiên không có bất
kì dấu hiệu nào của sự sống lọt vào tầm mắt, ngoài dãy núi Karakoram trập
trùng. Tôi tưởng mình có thể nhân cơ hội giúp Ngô Chung tìm lại bạn gái
để chữa lành vết thương lòng, nhưng bây giờ mới biết mình đã nhầm, nhầm
to.
Kể từ lúc máy bay cất cánh từ sân bay Phố Đông, tôi đã không thể nào
chạm tới bến bờ của thế giới văn minh nữa, vừa đặt chân xuống Islamabad,
tôi đã gặp người dẫn đường đang chờ sẵn. Cả chặng đường lắc lư chao đảo,
vội vội vàng vàng không một phút ngơi nghỉ, tất cả chỉ là để tìm thấy Alice
trước mùa đông băng tuyết bao phủ.
Tối qua, chỗ ngả lưng của tôi là một phiến đá. Sau một đêm gió rét thét
gào, tôi mừng rỡ vì mình vẫn chưa bị thổi bay và có thể bình an mở mắt
đón chào tia nắng mặt trời đầu tiên của buổi sớm. Chỉ có điều, hai mí mắt
của tôi đã bị dính chặt bởi một lớp băng mỏng, phải cố mãi tôi mới mở
được mắt, tưởng chừng lông mi cũng bị lớp băng tuyết kia dứt ra luôn rồi.
Đầu óc tê cứng, khi mới mở mắt ra, tôi còn không hiểu tại sao mình lại ở
một nơi như thế này, mãi lâu sau mới định thần lại được. Chính tiếng đá núi
nứt vỡ vang vọng như tiếng súng săn đã đưa tôi trở về với hiện thực, một
tảng đá to tướng không biết từ đâu đột nhiên lao xuống, khiến những đống
tuyết bắn lên tung tóe như trúng đạn pháo. Tôi nghiêng người tránh, những