Quanh đường đua chật ních những người, Sao Bắc Cực đột nhiên
chuyển hướng, khiến đám đông chạy tán loạn. Tôi nhìn chân trước bên phải
của nó chả máy, sự đau đớn khiến nó không nhìn rõ được gì nữa, lao đi như
điên. Tôi không biết phải làm thế nào để trấn an nó, cũng không thể bắt nó
dừng lại, con ngựa lao qua vạch đích, đâm vào hàng rào, tôi bị hất tung khỏi
lưng nó. Lâm, Vương Nhuệ, Mễ Đình và tất cả những người đứng xem
chạy đến, có người chạy về phía Sao Bắc Cực, nhưng đa phần là chạy về
phía tôi.
Cả người tôi bay lên, vẽ thành một đường prabol trên không trung,
nhưng tôi lại cảm thấy yên tâm phần nào. Vào lúc con ngựa bị gãy chân, tôi
đã biết đời mình thế là xong, chắc chắn sẽ bị ngã ngựa, chỉ không rõ sẽ ngã
như thế nào. Tôi nhìn thấy ánh mắt kinh hoàng của Lâm, anh là người đầu
tiên lao tới, hình như còn nghe thấy tiếng kêu gào của Mễ Đình, nhưng họ
xa quá, tình hình lại quá hỗn loạn, nên không nghe rõ con bé đang gào cái
gì. Tôi đưa mắt tìm kiếm bóng dáng Laila một cách vô thức, bao nhiêu
người như vậy, cảnh tưởng hỗn loạn như vậy, nhưng tôi vẫn có thể ngay lập
tức bắt gặp cặp mặt màu xanh xám của cô ta.
Vai phải là phần đầu tiên của cơ thể tiếp đất, sau đó là cả người ngã lăn
ra. Lâm lao tới ôm lấy tôi, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Tôi gắng ngẩng
đầu toeen, vì muốn nhìn rõ vẻ mặt của anh, và muốn hỏi anh: “Lâm, Laila
này có phải là Laila ở Pakistan không, hãy nói cho em biết!”
Karakoram, Gama, khu chợ Changga, ẩn hiện như trong cõi mộng. Đó là
một thời gian và không gian khác. Tôi tưởng những người, những việc,
những yêu hận tình thù đó chỉ xảy ra ở nơi đó, hoá ra tất cả đều sẽ quay lại,
cho dù tôi đang ở một thời gian, không gian khác.
Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau, đang nằm trên giường, trong bệnh
viện. Vừa mở mắt tôi đã nhìn thấy Mễ Đình đang đứng sau lưng quay lại
phía mình, ngó nghiêng nhìn gì đó với vẻ đầy phấn khích. Dáng vẻ này