CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 341

khiến tôi yên tâm phần nào, con bé này hành sự vô phép vô tắc, nhưng nếu
tôi thực sự có mệnh hệ gì thì chắc nó sẽ không vui vẻ thế này được.

Tôi chống khuỷu tay xuống giường, định ngồi dậy, muốn xem con bé

đang nhìn cái gì mà tập trung thế. Mễ Đình nghe thấy động tĩnh, quay lại,
thấy tôi đã tỉnh, nó vội vã kéo ghế ngồi lại gần, nheo mắt thăm dò, miệng
hỏi luôn: “Chị, chị và anh Lâm đó…ừm…rốt cuộc là có chuyện gì?”

Đầu óc tôi vẫn choáng váng, nghe thấy câu hỏi này thì ngạc nhiên: “Cái

gì cơ?”

“Anh ấy bế chị lao thẳng tới bệnh viện, dáng vẻ đó…chà chà, em và anh

Vương hai người mà không thể giành chị lại được. Chị và anh ta…ở…?”

Tôi định phủ nhận nhưng Mễ Đình đã xua tay nói: “Chị, chị đừng giả vờ

nữa. Anh Lâm và Mèo Ba Tư đang cãi nhau ở cầu thang kìa…:

Tôi giật mình, bật dậy hỏi: “Bọn họ cãi nhau sao?”

Mễ Đình đẩy ghế ra, lại thò đầu ra nhìn rồi quay lại báo cáo: “Chưa cãi

nhau, nhưng tình hình này…chà chà, nếu anh Vương chỉ dừng ở mức kinh
ngạc thì thái độ của Mèo Ba Tư phải gọi là nổi trận lôi đình. Nhưng nếu
người đàn ông của em mà ôm một người phụ nữ khác với tư thế như sắp
mất đi người mình thương yêu nhất, chắc em sẽ thiến anh ta mất! Cô ta
chẳng qua chỉ nổi giận thôi, thế đã coi như bình tĩnh lắm rồi.”

Tim tôi nãy giờ đã thấp thỏm không yên, nghe những lời này của Mễ

Đình, càng thêm loạn nhịp. Mễ Đình rụt đầu lại, ghé sát vào tôi, thì thầm:
“Ban nãy anh Vương đã đứng dưới cầu thang, hút hết cả bao thuốc đấy.”

Tôi đang dỏng tai nghe ngóng, muốn nhận ra giọng của Lâm giữa hàng

loạt âm thanh hỗn loạn bên ngoài, thấy vậy bèn ngẩng đầu lườm Mễ Đình,
nói: “Vương Nhuệ không hút thuốc.”