Anh im lặng.
Tôi nhìn anh, trong lòng đầy ắp thắc mắc mà không biết phải hỏi thế
nào. Cô Laila này có phải là vị hôn thê của Hassan không? Sao cô ta lại ở
đây? Còn người đàn ông đã bỏ trốn cùng Laila mà Hassan nhắc tới đó có
phải là anh không? Những việc này hình như đều là bí mật riêng tư, khó có
thể tiết lộ.
Lâm nói: “Anh hỏi bác sĩ rồi, không sai cả, không cần lo lắng, nhưng có
thể em rất yếu.”
Tôi “ừ” một tiếng, đột nhiên nhớ tới Sao Bắc Cực, liền hỏi: “Phải rồi,
con ngựa thế nào rồi?”
“Anh đã tìm bác sĩ chữa cho nó rồi, nhưng e rằng sẽ mất một thời gian.”
“Nghe nói anh còn có một con ngựa tên là Sao Thiên Lang?”
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, tôi đã thấy hối hận. Tại sao lại hỏi một câu
ngu ngốc thế này chứ? Tôi muốn làm gì, muốn biết điều gì đấy? Cho dù anh
đặt tên cho một con ngựa khác là Sao Thiên Lang thì đã sao? Trên thế giới
này, những sự vật được đặt tên theo các vì sao nhiều lắm, chuyện đó có thể
nói lên điều gì? Hay là cho tới giờ, tôi vẫn đang tự lừa dối mình, muốn tìm
kiếm những dấu hiệu chứng tỏ anh từng quan tâm tới tôi?
Lâm đáp: “Đúng vậy, anh còn có một con ngựa tên là Sao Thiên Lang.”
Tôi nhìn anh chăm chăm.
Anh ta hạ thấp giọng, nói: “:Lần này, Sao Bắc Cực gặp nạn, Sao Thiên
Lang chắc rất buồn.”
Người chăm ngựa nói Thiên Lang và Bắc Cự vốn là một đôi. Tôi khẽ
hắng giọng, chuyển chủ đề: “Kĩ thuật cưỡi ngựa của Laila thật siêu đẳng.”