“Ừ, cũng được.”
Tôi im lặng mấy giây rồi hỏi: “Cô ấy là người ở đâu?”
“Cô ấy có thẻ xanh của Anh Quốc. Sao vậy?”
“Màu mắt của cô ấy…”
“Những điều này em không cần bận tâm.” Anh nhíu mày, đáp.
Lâm vẫn như vậy, từ lúc quen anh tới giờ, những điều anh không muốn
nói, tôi vĩnh viễn sẽ không thể hỏi ra từ miệng anh. Một câu “em không cần
bận tâm” đã đẩy tôi tới một nơi xă xăm vô định. Tôi buồn bã cúi đầu.
Lúc này đã tới giờ ăn cơm, y tá mang tới một hộp cháo bốc hơi nghi
ngút. Lâm đưa một tay đỡ lấy hộp cháo, một tay cầm thìa, vừa khuấy vừa
nói: “Anh chỉ tới thăm em, không có việc gì khác.” Ngẫm nghĩ một lát, anh
bổ sung: “Anh hứa những việc thế này sẽ không xảy ra nữa.”
Tôi lạnh lùng tiếp lời: “Cũng phải, bạn gái của anh mà.”
Cháo bỗng nhiên bị bắn ra ngoài, có một ít rơi lên người tôi, nhưng phần
nhiều là rơi lên cánh tay của anh. Tôi vội kêu lên: “Trời!”
Lâm thản nhiên rút một tờ giấy ăn ra lau.
“Có sao không?” Tôi lo lắng hỏi.
“Chẳng phải em cũng có người đàn ông khác đó sao?” Anh nói rồi lại
tiếp tục công việc ban nãy, múc nửa thìa cháo đưa tới gần miệng tôi, mặt
thản nhiên như không.
Tôi bực bội nói: “Để em tự làm.”
“Em đang truyền nước. Há miệng ra.”