CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 345

Tôi bối rối ăn miếng cháo đầu tiên, hơi nóng bốc lên khiến mắt tôi mờ

đi, cảm giác cháo tan ra trong miệng, không nhận ra mùi vị gì. Tôi hạ quyết
tâm, nói: “Cứ để em tự làm thì hơn.”

“Em nói ít đi vài câu là sẽ ăn hết ngay thôi. Nào, há miệng ra…a…” Lại

một thìa cháo nữa được đút vào miệng tôi.

Tôi đành phải nuốt vội vã và nói dối: “Ngon hơn cả tưởng tượng.”

“Ừ, anh bảo họ nấu riêng cho em đấy. Em khảnh ăn, dạ dày lại không

được khoẻ, nhưng lúc nào cũng thích ngoan cố.”

Tôi nghe mà chẳng nói được câu nào. Lâm cũng im lặng, nhìn chăm

chăm thìa cháo, đưa ra lại thu về, định thổi cho nguội nhưng rồi lại thôi, chỉ
khẽ đưa qua đưa lại rồi mới đưa tới miệng tôi.

Dung mạo gần như tranh, gần trong gang tấc, tôi khốn khổ kiềm chế,

nhưng cuối cùng vẫn thất bại. “Em chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh.”

Anh lại đút cho tôi một thìa cháo nữa và nói: “Anh cũng chưa từng nghĩ,

chỉ có điều…” Anh nhíu mày trầm ngâm.

“Chỉ có điều trái đất thật nhỏ bé?” Tôi mỉm cười, tiếp lời.

“Chỉ là lòng không yên.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh gượng cười, lảnh tránh ánh

mắt của tôi. “Anh xin lỗi vì đã làm phiền cuộc sống của em. Cũng vì điều
này mà Laila hiểu lầm. Cô ấy cũng biết một vài chuyện của chúng ta, cho
nên…”

Tôi ngắt lời anh: “Chúng ta thì có chuyện gì?”

Giây lát sau, anh mới khẽ nói: “Em biết mà.”