CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 347

Cả người tôi cứng đờ, khói từ bát cháo xộc thẳng lên mắt, cay xè, khiến

nước mắt tôi trào ra.

“Vài ngày nữa, anh sẽ quay về London, có thể rất lâu nữa mới quay lại.

Anh chỉ có một việc chưa yên tâm. Có phải em vẫn đang gom tiền để xây
trường học cho thôn Gama không?” Nhìn thấy vẻ mặt của tôi, Lâm nhíu
mày, nói tiếp: “Tình hình ở đó càng ngày càng loạn, em không biết sao?”

“Thế giới này có lúc nào yên tĩnh?” Tôi hỏi lại.

Lâm nhấn mạnh: “Đó không phải là bạo loạn thông thường mà là chiến

loạn. Mễ Lạp, ngọn lửa của cuộc nội chiến Afghanistan đã vượt qua đèo
Khyber, lan tới lưu vực Broughton rồi, tâm lí bài ngoại đã lên tới đỉnh điểm,
không an toàn đâu.”

“Em không định đi lúc này.” Tiền còn chưa gom đủ, hiện giờ, tôi chưa

thể đi được.

Anh có vẻ tức giận, hỏi: “Tại sao em lại không muốn dùng tiền của anh?

Việc này vốn dĩ anh cũng có một phần trách nhiệm.”

“Anh thực hiện trách nhiệm của anh, em thực hiện trách nhiệm của em.”

Cơn giận của anh cuối cùng cũng bùng phát: “Ngải Mễ Lạp!”

Tôi quay đầu đi chỗ khác. Tôi không muốn dính líu đến anh về vấn đề

kinh tế, mà thực tế cũng chẳng muốn dính líu với anh về bất kì phương diện
nào cả.

Anh nắm lấy tay tôi, tức giận quát: “Tại sao?”

Tôi rụt tay lại: “Buông ra.”

Anh nghiến răng, nói: “Không buông!”