Đúng lúc này, Vương Nhuệ bước vào. Tôi là Lâm lập tức tách nhau ra,
cứ như đang diễn một màn kịch thì đạo diễn hô “cắt” vậy. Nhưng chắc chắn
Vương Nhuệ đã trông thấy tất cả, trong giây lát, tôi có cảm giác như bị bắt
gian tại giường.
Nhưng Vương Nhuệ không nói gì cả, chỉ thản nhiên đặt một túi đồ ăn
vặt lên đầu giường, sau đó hỏi tôi: “Em muốn uống nước không? Anh mua
trà chanh đây này, anh rót cho em một cốc nhé?” Vừa hỏi anh ra vừa vỗ vai
Lâm, mỉm cười ý bảo anh tránh ra.
Lâm đặt hộp cháo trong tay xuống. bình tĩnh đứng dậy, nói: “Tôi phải đi
rồi, hai người nói chuyện với nhau nhé.”
Vương Nhuệ nói: “Ha ha đi nhanh vậy sao? Bạn gái của anh đâu. Không
đi cùng anh à?”
“Cô ấy đang nghỉ ngơi ở nhà, sẽ tới thăm Mễ Lạp sau.” Lâ đáp.
“Không sao, không sao, lúc nào có thời gian, chúng ta lại cùng đi cưỡi
ngựa. Cô ấy mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, không cần phải đến đâu.”
Lâm bình tĩnh đáp: “Được.”, sau đó lịch sự chào tôi rồi quay người rời
đi.
Vậy là anh đi rồi, không chút do dự, bước chân rất nhẹ nhàng, chỉ trong
nháy mắt đã không thấy tăm tích, để lại mình tôi thẫn thờ trên giường bệnh,
đối diện với gương mặt như có ý nói “tôi biết hết rồi” của Vương Nhuệ.
Lòng tôi rối như tơ vò, chỉ muốn tìm một nơi vắng vẻ không người để
ngồi thẫn thờ. Thực ra cũng chẳng có gì để mà thẫn thờ cả, anh bảo tôi hãy
sống yên ổn như thế này đi mà, tùnh cảm là thứ cần có thời cơ để phát triển,
một khi đã bỏ lỡ thời cơ, sẽ không thể quay lại được nữa.