“En không biết.”
“Em nhất định phải ép anh nói ra sao?”
Tôi nhìn anh. Anh lại im lặng, cúi đầu nhìn thìa cháo trong tay.
Tôi cắn môi, chằm chằm nhìn anh.
“Anh thích em, từ rất lâu rồi, trước khi em biết, thậm chí trước cả khi
bản thân anh biết, anh đã thích em rồi.” Anh hơi ngập ngừng, sau đó nhắc
lại: “Rất thích.”
Tôi sửng sốt, đầu óc trống rỗng, tim đập thình thịch, một nhịp, hai nhịp,
ba nhịp…
“Có lúc, điều anh mong muốn nhất chính là bão tuyết phong toả mọi con
đường, như vậy chúng ta có thể quay về muộn hơn một chút, có thể có
nhiều thời gian bên nhau hơn một chút/”
“Anh thích em ư?”
“Ừ.”
Tiếng đáp rất nhỏ nhưng đầy vẻ kiên định, khoé miệng còn khẽ cong
lên, gương mặt tuấn tú khiến lòng người không khỏi rung động. Cuối cùng
anh đã nói ra rồi, lúc đó đúng là anh có thích tôi. Hoá ra không phải là tôi
tưởng bở, nhưng sao bây giờ anh mới nói cho tôi biết, tại sao lúc đó anh lại
đuổi tôi đi? Tại sao? Tôi có nên hỏi anh không? Tôi vô thứuc nắm chặt bàn
tay đang truyền dịch, tê dại, chẳng có lấy một chút đau đớm, chắc là do
truyền nước lâu quá.
Lâm mỉm cười, anh vẫn tuấn tú, vẫn dịu dàng như trước: “Nhưng tất cả
đã qua rồi, em cũng đã có bạn trai, hãy sống yên ổn như thế này đi.”