Sau khi Lâm đi, Vương Nhuệ ngồi gọt táo cho tôi ăn, thi thoảng lại nói
chuyện nọ chuyện kia, tôi chỉ gượng cười hưởng ứng.
Buổi sáng, Mễ Đình có nói: “Anh Vương không hỏi gì cả, điều đó
chứng tỏ anh ấy vẫn chưa biết. Quá tốt rồi! Nếu vì anh chàng đẹp trai đó mà
để mất người bạn trai đàng hoàng hiện giờ, mẹ chị sẽ không để chị yên
đâu!”
Tôi bực bội vô cùng, kiềm chế lắm mới không hét lên bảo nó câm
miệng. “Anh Vương” chắc chắn là đã biết hết rồi, chỉ là không muốn nói
toạc ra thôi.
Laila đương nhiên không tới bệnh viện thăm tôi, Lâm cũng vậy, tôi ở
bệnh viện ngủ thêm hai đêm nữa thì xuất viện. Hôm về nhà, đi qua tầng
bốn, thấy căn hộ đó yên ắng vô cùng, Lâm đã đi rồi, còn Vương Nhuệ thì
thở phào.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhuệ tới nhà tôi. Sau khi nhìn quanh một
lượt, anh ta cười, nói: “Ngoài cái cây chỗ cửa sổ, thực sự anh không thể
nghĩ em lại ở một nơi như thế này.”
“Sao cơ?”
“Lậu thất hữu giai nhân(*).” Dứt lời, anh ta chớp chớp mắt với tôi, tôi
thần người một lúc mới hiểu ra anh ta đang khen tôi xinh đẹp.
(*). Nghĩa là trong ngôi nhà tồi tàn, xấu xí lại có người đẹp.
“Đợi hết hạn thuê thì trả nhà đi, tìm một nơi thoải mái hơn, anh cũng có
thể thường xuyên tới uống ly trà.” Anh ta nói tiếp.
Tôi khẽ đáp một tiếng “vâng”, ngoài “vâng” ra, thật chẳng biết có thể
nói gì.