(*)Thương Ương Gia Thổ (phiên âm tiếng Tạng: Tshang-dbyangs rgya-
mtsho (1683 – 1706) là vị Đại Lạt Ma đời thứ sáu của Tây Tạng, tác giả của
nhiều bài thơ tình lãng mạn, cảm động lòng người.
Đầu kia điện thoại im lặng một lát, rồi Mễ Đình chuyển chủ đề: “Hôm
qua, Vương Nhuệ tới tìm em, hỏi về chuyện của chị và Lâm.”
Tôi ngạc nhiên, hỏi: “Thế em nói thế nào?”
“Nói hết.”
“Ngải Mễ Đình!”
“Em bảo có người thích chị chẳng phải là điều rất bình thường sao, ai
bảo anh ta cứ lửng lơ con cá vàng, như thể chị là người của anh ta rồi.”
Tôi lặng người, không ngờ Mễ Đình lại nói như vậy, thảo nào mà Vương
Nhuệ lại chạy tới nhà tôi, nói mấy câu văn vẻ sởn gai ốc. Chả trách tôi cảm
thấy thật kì lạ, Vương Nhuệ không phải là người xuất khẩu thành thơ, sở
trường của anh ta là “hầu toà” kia mà.
“Vậy anh ta nói thế nào?”
“Anh ta nói biết rồi.” Dừng một lát, Mễ Đình lại hỏi: “Chị, biết rồi nghĩa
là sao>
Nó hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai?
Mễ Đình ấp úng nói: “Có điều…chị cũng không còn ít tuổi nữa, nếu anh
Vương đối xử tốt với chị…chi bằng hãy sống yên ổn đi.”
Ai cũng nói với tôi là phải yên ổn mà sống đi, Mễ Đình, Vương Nhuệ,
thậm chí cả Lâm, không ai hỏi tôi rốt cuộc người tôi yêu là ai.