Chỉ vài ngày sao, tôi đã biết cái câu “biết rồi” của Vương Nhuệ nghĩa là
gì.
Mẹ tôi gọi điện thoại, bảo tôi cuối tuần về nhà cùng bà tới dự buổi họp
mặt bạn cũ. Đã lâu tôi không về nhà thăm bà, vả lại Hàng Châu với Thượng
Hải cũng không xa lắm, nên lập tức sắp xếp hành lí. Mẹ tôi vẫn vậy, nhưng
cử chỉ, lời nói không giấu được vẻ sung sướng, đắc ý, khiến tôi thấy rất lạ.
Hôm sau, trước khi đi họp mặt, bà còn bắt tôi mặc một chiếc váy mới. Từ
nhỏ tới lớn, tôi vẫn ăn mặc rất lôm côm, đánh độc quần bò áo phông lượn lờ
khắp nơi, mẹ tôi cũng chẳng có ý kiến gì, không hiểu sao lần này lại nhất
định bắt tôi mặc váy.
Tôi không nhịn được hỏi: “Mẹ, mẹ nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”
Bà Vương Bảo Ngọc cũng nói thằng luôn: “Mẹ của Vương Nhuệ cũng
tới.”
Tôi nghe thấy vậy lập tức muốn rút lui, me tôi trừng mắt, mắng: “Xem
con kìa, đâu phải chỉ có một mình mẹ anh ta chứ, có nhiều người lắm, gặp
thì đã sao, nói chuyện như bạn bè thôi.”
Sao có thể “nói chuyện như bạn bè thôi” chứ, giữa vườn hoa cỏ Long
Tĩnh sum suê tươi tốt, có một bà già ngồi ngay ngắn, nhìn tôi từ đầu tới
chân, rồi lại nhìn từ chân tới đầu, cặp kính lão dày cộp lấp loáng khiến tôi
hoa mắt chóng mặt, và người đàn ông ngồi bên cạnh bà già đó đương nhiên
là Vương Nhuệ.
Là luật sư. Thái Sơn có đổ mặt cũng không biến sắc, Vương Nhuệ vẫn
bình thản ôn hoà, chỉ có tôi là như kiến bò chảo nóng, đứng ngồi không
yên. Càng quái đản hơn là, ăn uống xong xuôi, bà già đó còn lấy ra một
chiếc vòng tay, bắt tôi đeo. Mười mấy con mắt của các bà thím ngồi xung
quanh đồng loạt đổ dồn tới, tôi từ chối không được mà nhận cũng không
xong, đã bị dồn vào chân tường.