CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 353

Mẹ Vương Nhuệ cười, nói: “Sau này đều là người một nhà, cái này sớm

muộn cũng là của cháu thôi.”

Bà Vương Bảo Ngọc ngồi bên cạnh cố giấu nụ cười mãn nguyện, miệng

vẫn từ chối: “Làm thế sao được, sẽ làm hư cháu nó mất.”

Chiếc vòng ngọc màu xanh lúc đã chụp vào cổ tay tôi trong cảnh tượng

ồn ào như vậy đó. Vào lúc chiếc vòng yên vị trên tay tôi, hình như Vương
Nhuệ đã thở phào. Một bà thím nói với mẹ tôi: “Chị Vương, nếu hai đứa đã
đồng ý, cũng nên chọn ngày đi, để chúng tôi còn chuẩn bị phong bao.”

Không ngờ chủ đề lại đột ngột chuyển sang chuyện cưới xin, về sau nghĩ

lại, tôi thấy cũng phải, bà ta đeo chiếc vòng đó cho tôi trước mắt nhiều
người như vậy, chính là đã chấp nhận tôi, thế nên họ hỏi ngày cũng là hợp
tình hợp lí.

Mẹ Vương Nhuệ cười hà hà, nói: “Chúng tôi đường nhiên muốn càng

sớm càng tốt, có phải không, con trai?”

Vương Nhuệ ngoan ngoãn, đáp: “Vâng.”, khiến cho mọi người cười ồ

lên, mẹ tôi cũng cười không khép nổi miệng.

Tôi cuống cả lên, trước khi đi đã đoán là khó qua nổi ải này, nhưng kết

hôn vẫn nằm ngoài khả năng dự liệu của tôi, chỉ tiếc là trước các bậc “di
lão” này, hoàn toàn không đến lượt tôi lên tiếng.

Tối hôm đó, tôi nói với mẹ: “Mẹ, việc này gấp gáp quá, con và Vương

Nhuệ mới quen nhau chưa lâu đã bàn đến chuyện kết hôn làm sao được.”

Mẹ lập tực bịt miệng tôi lạ, nói: “Nếu năm nay con mới hai mươi tuổi

thì có thể yêu đương thêm vài năm nữa.”

Tôi cứng họng.