này sẽ là tủ quần áo của tôi. Chỗ để quần áo trong tương lai này còn rộng
hơn cả căn phòng hiện giờ của tôi nữa.
Từ đó, cuộc sống của tôi bắt đầu bận rộn, có quá nhiều việc phải suy
nghĩ, có quá nhiều thứ phải mua sắm, từ đồ đạc tới quần áo, từ địa điểm làm
tiệc cưới tới mời bạn bè người thân.
Mẹ tôi đã nhờ người mang đi Hong Kong, mua cho tôi một bộ trang sức
bằng vàng của Long Phụng Trình Tường. Bà nói mặc dù nhà họ Vương
không thiếu những thứ này, nhưng nếu không có của hồi môn, tôi sẽ phải
chịu ấm ức, cứ như tôi là kẻ trèo cao vậy.
Tôi hỏi: “Mẹ, hôn nhân mà trèo cao thì sẽ không hạnh phúc phải
không?”
Bà gật đầu, đáp: “Đương nhiên, chỉ dựa vào vẻ bề ngoài thì vào ngành
nào, nghề nào, cũng không được lâu dài, huống hồ là tình yêu của đàn ông.”
Tôi lại hỏi: “Vậy nếu cô gái đó đặc biệt tốt bụng và đáng yêu thì sao?”
Bà nói: “Ồ, thế con thử nói xem, những cô gái bán quần áo ở Ngân Thái,
từ tầng hầm tới tầng thượng, có cô nào không hiền lành, tốt bụng, đáng
yêu?” Ngân Thái là một khu trung tâm thương mại nổi tiếp của Hàng Châu.
Tôi im lặng.
“Nhưng con không cần phải lo lắng”, mẹ tôi lại hớn hở nói, “con gái à,
con đừng quên, con tốt nghiệp từ trường đại học nổi tiếng, lại đang làm việc
ở Thượng Hải.”
Mễ Đình nghe vậy bèn nói: “Xí, nếu chị ấy xấu xí như Trư Bát Giới thì
có học trường đại học nổi tiếng đến mấy cũng vô ích.”