CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 356

Tôi không nói gì, ngày nào cũng bắt bản thân phải bận rộn, như vậy sẽ

không nghĩ tới những chuyện khác được nữa, không nghĩ tới Pakistan, cũng
không nghĩ tới anh. Tôi nhìn mình từng bước, từng bước tiến đến hôn nhân,
dù hoàn toàn không muốn nhưng chẳng thể làm gì được. Mặc kệ đi, tôi
ngây người nghĩ, đằng nào đối với phụ nữ, kết hôn là việc sớm muộn sẽ xảy
ra, hơn nữa, Vương Nhuệ là một lựa chọn không tồi, mà thực ra đó là lựa
chọn duy nhất mà tôi có.

Một buổi chiều, tôi tới khu Tomson Riviera để giám sát việc sửa nhà,

không ngờ lại bắt gặp Laila đi cùng một người đàn ông ở tầng trệt. Người
đó có vẻ rất quan tâm tới cô ta, luôn bước sau cô ta nửa bước. Tôi dụi mắt,
người đó chẳng phải là Ngô Chung sao?

Tôi vội nấp vào một cây cột, chằm chằm nhìn bọn họ. Ngô Chung mà

tôi biết, mỗi lần xuất hiện đều đi đầu, phía sau là một đống thuộc hạ, vệ sĩ,
quản lí cấp cao, khí thể đứng trên vạn người không thua kém gì Hassan ở
lưu vực Broughton. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ông ta nho nhã đi sau
người khác như vậy, hơn nữa lại là một cô gái.

Bản tin tài chính nói tập đoàn Hoàn Á của Ngô Chung đã thất bại trong

mấy cuộc chạy đua giành dự án lớn gần đây, tôi tưởng ông ta đang bận tối
tăm mặt mũi chứ, không ngờ lại gặp ở đây, đã thế trông ông ta và Laila rất
thân thiết, cứ như thể đã quen nhau lâu lắm rồi.

Chỗ Ngô Chung và Laila đứng là nơi tôi phải đi qua, tôi đành tiếp tục

nấp sau cây cột, không lâu sau, Ngô Chung lên xe đi trước. Đợi ông ta đi
khuất, tôi bèn nhảy ra khỏi chỗ nấp, gọi Laila.

Laila nhìn thấy tôi nhưng vờ như không nghe thấy, đến khi người đi

cùng đứng lại, ra hiệu có người gọi, cô ta mới miễn cưỡng dừng bước, quay
lại, mỉm cười chào hỏi: “À, Mễ Lạp, trùng hợp quá, sao cô lại ở đây?” Sau
đó, nhìn thấy tập tài liệu trang trí nhà cửa trong tay tôi, cô ta liền hỏi:
“Trang trí nhà à? Cô sắp kết hôn ư? Cùng anh Vương phải không?”