Tôi trả lời qua loa: “Ừm.”
“Chúc mừng cô!” Cô ta nói rồi quay đầu định bỏ đi.
Xem ra cô ta không có ý định nói chuyện phiếm với tôi, tôi cũng vậy,
chẳng qua là vì có một câu hỏi vướng mắc trong lòng đã lâu, nên tôi mới
gọi cô ta. “Có một việc tôi muốn hỏi cô, có thể nói chuyện một lát không?”
“Có chuyện gì thì nói luôn đi.”
Cô ta cao hơn hơn tôi rất nhiều, khi đi lại có thói quen bước những bước
dài, khiến cơ thể khẽ khàng lay động, uyển chuyển, duyên dáng vô cùng.
Ánh mặt trời đầu hè như dát một lớp bột vàng loá mắt lên người cô ta.
Nói ở đây thì nói ở đây. “Xin hỏi cô đã từng đi Pakistan chưa?”, tôi nói.
Đôi mắt màu xanh xám như mắt mèo nheo lại.
“Từng đi chưa?” Tôi gặng hỏi.
Cô ta hỏi lại: “Tại sao cô muốn biết việc này?”
Tôi im lặng, tại sao muốn biết việc này ư, có lẽ chỉ là muốn xác định
mình có phải là kẻ thế thân cho người khác không mà thôi.
Laila nhìn tôi rất lâu, đôi mắt màu xanh xám của cô ta không ngừng
chớp chớp trong ánh tà dương. “Thì ra cô không biết…”
“Không biết điều gì?”
“Không biết gì hết. Ngải Mễ Lạp, cô không chỉ không biết gì về tôi, mà
còn không biết gì về anh ấy cả.” Câu này của cô ta là một câu khẳng định,
chứ không phải là một câu phán vấn.