“Phải, tôi chẳng biết gì cả nên mới tới hỏi cô, cô có phải là Laila, bạn
của Hassan Naboo Hardel không?” Tôi không dám dùng từ “vị hôn thê”.
Cô ta phá lên cười, nói: “Ngải Mễ Lạp, cô thật đáng yêu.”
Vờ như không nhận ra giọng điệu giễu cợt của cô ta, tôi chỉ đợi cô ta trả
lời.
Cô ta nho nhã phủi gấu váy, sau đó như thể hạ quyết tâm, nói: “Được
rồi, nếu cô muốn biết thì hãy đi theo tôi.” Nói rồi, cô ta đi ra khỏi toà nhà.
“Đi đâu?” Tôi đuổi theo, hỏi.
“Bất kể tôi đi đâu, cô đều phải đi theo. Có vấn đề gì không?” Cô ta ngạo
mạn hỏi.
Tôi không thèm đáp lời.
Nơi Laila dẫn tôi đến là một hội sở tư nhân nằm trên tầng thượng của
một công trình kiến trúc lâu đời trên bến Thượng Hải, nơi mà tôi mới chỉ
nhìn thấy trên quảng cáo và các tạp chí. Tôi bám sát Laila, len qua đám
đông khách hàng, nghe cô ta dùng các loại ngôn ngữ khác nhau để chào hỏi
họ: tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, thậm chí cả tiếng Hi Lạp.
Tất cả các ngôn ngữ, cô ta đều nói rát lưu loát.
Còn nhớ có lần Hassan khen ngợi khả năng học ngoại ngữ của tôi, đến
giờ tôi mới hiểu vì sao anh ta lại vui mừng như vậy, thì ra trước kia đã từng
có ngọc quý. Tôi thở dài ngán ngẩm.
Laila dẫn tôi đi thẳng vào trong một phòng riêng trang trí rất lịch sự,
bình phong trạm trổ, đèn chùm bằng pha lê và cả những con chim hoạ mi
lông xanh mỏ đỏ đang nhảy nhót, tạo nên một không gian hoa lệ, xa xỉ.