Cô ta mỉm cười, đáp: “Đương nhiên.” Cả cô ta và Hassan đều rất tự hào
về dân tộc và quốc gia của mình. Quả nhiên cô ta chính là Laila, người phụ
nữ mà Lâm và Hassan đã phải đánh nhau sứt đầu mẻ trán để giành về tay
mình.
Tôi gắng gượng hỏi tiếp: “Nhưng cô có thẻ xanh của Anh Quốc?”
Laila nhìn tôi, tỏ vẻ buồn cười, đáp: “Phải, tôi có thẻ xanh của Anh
Quốc, nhưng là người Pashtun. Từ nhỏ tôi đã quen Lâm.”
Pashtun, bộ tộc lớn nhất của Afghanistan, lớn thứ hai của Pakistan, cũng
là bộ tộc của Hassan, bộ tộc dũng mãnh thiện chiến nhất của khu vực
Broughton, cũng là bộ tộc có thế lực nhất. Cô ta nói đúng, tôi đoán được tất
cả, chỉ là tôi không dám đối diện. Laila còn nói gì nữa những tôi hoàn toàn
không nghe thấy, đầu óc trống rỗng. Bọn họ từ nhỏ đã ở bên nhau, thì ra là
vậy.
“Nghe nói Khổng tước lam tím đang ở chỗ cô?”
Tôi ngỡ ngàng nhìn cô ta.
“Đó là thánh bảo của bộ tộc Pashtun chúng tôi, hi vọng cô có thể nhanh
chóng trả lại.”
Ngay cả việc Khổng tước lam tím đang ở chỗ tôi cô ta cũng biết. Ai đã
nói cho cô ta biết? Hassan? Hay là Lâm?
Tôi thẫn thờ đáp: “Được.”
“Khi nào?” Cô ta hỏi dồn.
“Lần tới sang Pakistan, tôi sẽ trả lại cho Hassan.”
“Khi nào?”