CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 362

Hít một hơi thật sâu để ổn định tâm trạng, sau đó tôi lao về phía Alice

đang lảo đảo chực ngã, đang cô độc không nơi nương tựa trước những
người phục vụ, thực khách và bố con nhà họ Ngô lạnh lùng kia. Nhưng
không một ai biết, đoạn đường chỉ dài bằng vài bước chân này, tôi như thể
bước đi trên cây cầu băng bị gãy giữa mùa đông, lạnh giá đến thấu xương.

Thấy bất ngờ có người chạy lại đỡ và gọi tên mình, Alice bàng hoàng

quay đầu lại, mascara nhoè nhoẹt dưới mí mắt, khắp mặt đầm đìa nước mắt
và mồ hôi, cảm giác bơ vơ, đáng thương vô cùng.

Tôi ôm con bé vào lòng, an ủi: “Không sao. Nào, chúng ta về nhà thôi.”

Thị phu, đúng sai, tôi không cần biết, tôi chỉ biết dù thế nào, chúng tôi vẫn
là chị em.

Alice nức nở trong lòng tôi. Lúc này, tim tôi cũng đang thắt lại, gào thét

và rơi lệ, nhưng muốn khóc cũng phải đợi về nhà đóng cửa lại rồi khóc. Tôi
dẫn Alice đi ra. Bỗng một bóng đen chắn trước mặt tôi, tôi dịch sang bên
cạnh, anh ta chặn lại, tôi dịch tiếp, anh ta giơ tay kéo, “Mễ Lạp!” Người đó
lo lắng gọi tên tôi.

Tôi ngước mắt lên, nói: “Xin tránh đường, cậu Hai.”

Anh nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn như van nài, gương mặt này ngay cả

trong tình huống này, vẫn khiến cho người ra hồn xiêu phách lạc.

Vùng khỏi bàn tay của anh, tôi khẽ nói: “Tôi thật ngu ngốc.”

Lâm lắc đầu: “Không, không phải như thế.”

“Không phải như thế thì là thế nào, thưa anh Ngô Thượng Lâm, cậu Hai

nhà họ Ngô?”

“Em nghe anh giải thích đã, Lạp Nhi!”