Tôi thét lên: “Đừng gọi tôi là Lạp Nhi”
Bàn tay anh cứng đờ giữa không trung, khuôn mặt tái mét, còn Alive thì
run rẩy trong lòng tôi. Tôi tức giận quay lại, nói với Ngô Chung: “Đây
chính là ló do ông cho người theo dõi tôi và cử tôi đi Pakistan sao? Đáng lẽ
người gặp nguy hiểm không phải tôi mà là cô ấy, đúng không?”
Thái độ của Ngô Chung sâu xa khó đoán.
“Là ai muốn làm khó cô ấy, vợ ông ư?” Tôi cười khẩy. “Nếu như ông đã
không làm được, tại sao còn chọc giận bà ta? Đẩy người phụ nữ của mình
ra tiền tuyến để hi sinh, ông giỏi thật đấy, ông chủ Ngô! Nhưng sao ông
không nghĩ đến việc cô ấy ít hơn ông nhiều tuổi như vậy, ông không biết
xấu hổ sao?” Giọng nói của tôi trở nên vừa sắc nhọn vừa cay nghiệt,
Ngô Chung không nói gì, tuy nhiên lại có một giọng nói vang lên đầy
khiêu khích: “Ngải Mễ Lạp, cô cũng nhiều tuổi hơn một người nào đó rất
nhiều. Trước khi nói câu này, hãy nghĩ tới bản thân mình, cô thì sao, cô có
thấy xấu hổ không?” Là Laila, không biết cô ta đã đứng bên cạnh Ngô
Chung từ khi nào. Cô ta, Ngô Chung và Lâm, bọn họ đang đứng cùng nhau,
là người một nhà. Còn tôi và Alice, chúng tôi chính là người ngoài.
Tôi giễu lại: “Phải, tôi nhiều tuổi hơn anh ta, thế mà anh ta còn muốn
theo đuổi tôi, từ Pakistan đuổi theo tới Trung Quốc. Chà chà, chắc hẳn là vì
anh ta không còn chút hứng thú nào đối với cơ thể cũng như linh hồn của
cô” Tôi vốn không phải là kẻ mồm miệng sắc sản, ngoại trừ những lúc lại bị
chọc giận.
“Xoẹt…” Một vật màu đen đột nhiên vung lên, một con dao găm mỏng
dính phóng thẳng về phía tôi. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, trong đầu
tôi hiện lên hai suy nghĩ rất nực cười: cô gái này đúng là kẻ ngang tàng của
bộ tộc Pashtun và con dao găm này có phải là Skija không? Chẳng lẽ cũng
là Hassan tặng cô ta?