CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 361

“Chắc sẽ sớm thôi.”

Tôi nhớ Hassan có một quán ăn ở khu chợ Changga, tôi có thể mang tới

đó.

“Cô đi Pakistan là vì đã hứa xây một ngôi trường cho thôn Gama sao?”

Tôi nghi hoặc hỏi lại: “Sao cô biết việc này?”

Laila không trả lời mà cười rất tươi, quay người chỉ về một hướng, nói:

“À, kịch hay bắt đầu rồi.” Cùng lúc đó, tại hướng mà cô ta chỉ vang lên
những tiếng loảng xoảng của đồ sứ rơi vỡ, tôi cũng nhìn về phía phát ra âm
thanh thì thấy Ngô Chung.

Khắp đầu và mặt Ngô Chung dính đầy nước canh, có người đã cầm cả

bát canh đổ xuống đầu ông ta. Người làm việc này là một người phụ nữ trẻ,
cô ta đang muốn len qua người thanh niên đứng chặn trước mặt Ngô
Chung, dùng những ngọn tay ngọc ngà cào vào mặt ông ta, trên gương mặt
diễm lệ là cơn giận ngút trời, gương mặt đó nhìn thoáng qua có tới sáu, bảy
phần giống tôi.

Alice!

Tôi từ từ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào người thanh niên đứng trước

mặt Ngô Chung, Alice hùng hổ quay người cầm lấy chai rượu trên bàn,
định ném vào người Ngô Chung, may mà người thanh niên kia nhanh tay
giật lại được. Tôi nhìn khuôn mặt hơi nghiêng của anh ta, biểu cảm khinh bỉ
này giống hệ như vẻ mặt khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau trên núi tuyết.

Trước mắt tôi tối sầm lại, đầu gối bất giác run rẩy, phải bám vào tường

mới không bị ngã. Laila ở bên cạnh thong thả nói: “Ngải Mễ Lạp, cô cảm
thấy Ngô Chung có thể đồng ý cho chị gái của người tình và con trai mình ở
bên nhau không?”