Con dao găm bị Lâm chặn lại, rơi xuống đấy. Laila đanh mặt quát: “Ngô
Thượng Lâm, anh có ý gì?”
Lâm đứng chắn trước mặt tôi, hỏi lại: “Em dẫn Mễ Lạp tới chỗ này là có
ý gì?” Sắc mặt anh ta sa sầm, đó là điềm báo cơn thịnh nộ sắp ập đến.
“Anh còn gọi cô ta là Mễ Lạp nữa cơ à?” Giọng Laila đầy vẻ hằn học,
có thể nghe thấy cả tiếng hai hàm răng cô ta nghiền vào nhau. Nhưng bất
luận thế nào, Lâm vẫn là của cô ta. Nhân lúc lộn xộn, tôi dìu Alice chạy ra
ngoài. Lâm vội quay người kéo tôi lại, nhưng lại bị Laila ngăn cản.
“Buông ra!” Sau lưng tôi vang lên tiếng nói cực kì lạnh lùng của Lâm.
“Không!” Đây là giọng nói khàn khàn của Laila.
Chà, một mĩ nhân sao lại rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay chứ? Sau
đó xảy ra chuyện gì, tôi không biết, chỉ cảm thấy hỗn loạn, lẫn trong đó là
tiếng gọi của Lâm. Tôi không quay đầu lại, đưa Alice chạy thẳng ra khỏi
hội sở.
Tối hôm đó, tôi không quay về căn hộ ở đường Giang tôi, hai chị em
đều mệt rã rời, tôi đưa Alice về khách sạn, Alice luôn miệng kêu đau đầu,
nằm co quắp trên giường, tôi chỉ có thể ở lại chăm sóc cho con bé. Hoá ra
nó đã về nước được một thời gian rồi, nhưng vẫn chưa về Hàng Châu.
Khi Alice chưa về nước, tôi có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi con bé vì
sao lại đi Pakistan, có quan hệ gì với Muri, rồi sao lại rời khỏi Changga,
chưa hết, vì sao Muri lại cung kính với Lâm như vậy…Câu hỏi cuối cùng,
tôi đã biết câu trả lời, nhưng những điều còn lại, hiện giờ tôi cũng không
muốn biết nữa.
Tuy nhiên, sau khi đã ngủ một giấc dài, Alice lại mở lời trước: “Ngải
Mễ Lạp, chẳng phải chị muốn biết tại sao em lại đi Pakistan sao?”