Tôi nhìn chằm chằm về phía cầu vượt Diên An ngoài cửa sổ, đèn xe nổi
lê, lao vun vút tạo thành một đường sáng rực rỡ, nổi bật trên những công
trình kiến trúc cổ kính. Đây là một trong những cảnh quan nổi tiếng nhất
của bến Thượng Hải, nhưng trong mắt tôi bây giờ, lại hiện lên một thôn
làng nhỏ bé, xinh đẹp ở độ cao ba nhìn năm trăm mét so với mực nước biển,
trời xanh núi tuyết, Gama. Nếu không phải do Gama ở nơi biệt lập với thế
giới, không phải do cơ duyên trùng hợp, kiếp này, tôi và Lâm sẽ không thể
nào gặp nhau,
Alice ngồi xuống bên cạnh tôi, nói: “Em đi Pakistan để tìm vợ của Ngô
Chung, để đối chất với bà ta, bảo bà ta đừng bám lấy Ngô Chung nữa.”
Ngừng lại giây lát, nó khẽ nói, ánh mắt thẫn thờ: “Em tưởng người ông ta
yêu là em.”
Vợ của Ngô Chung chính là mẹ của Lâm, ngực tôi đột nhiên đau nhói.
Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, tôi tự nhủ: “Ngải Mễ Lạp, Laila nói
đúng, không có ông bố bà mẹ nào lại cho phép con trai mình và chị gái của
người tình ở bên nhau. Đằng nào mày cũng sắp kết hôn rồi, hãy quên anh
đi, quên Pakistan đi, quên tất cả đi. Mày có thể làm được. Nào, hãy ưỡn
ngực mà sống tiếp.”
“Vợ của Ngô Chung là một kẻ tàn phế, bị thọt một chân.” Khoé môi của
Alive hiện lên nụ cười lạnh lùng, nổi bật trên gương mặt trắng bệch, trông
càng yếu ớt và tàn nhẫn.
Tôi nhíu mày. Thọt chân ư? Hình như tôi đã từng nhìn thấy một người
phụ nữ bị thọt chân ở đâu đó rồi.
“Em tưởng Ngô Chung chỉ vì thương hai nên mới ở cùng người đàn bà
đó bao nhiêu năm như vậy. Em chỉ muốn đi tìm bà ta để đích thân nói cho
bà ta biết người Ngô Chung yêu là em.” Nói tới đây, nó dừng lại, giấy lát
sau thì nghiến răng, hằn học nói: “Mất bao công sức, hoá ra em chỉ là một
món đồ chơi.”