Ngày thứ hai sau buổi họp mặt. Vương Nhuệ và mẹ anh ta mang lễ vật
chính thức tới thăm nhà tôi. Vương Nhuệ gọi mẹ tôi là cô, dáng vẻ rất thân
thiết. Cái mặt cười rạng rỡ đầy mãn nguyện của mẹ tôi khi đáp lại khiến tôi
càng thêm bực bội.
Tôi lẻn ra ngoài, gọi điện cho Mễ Đình. Con bé nói: “Em cảnh cáo chị,
không được nghĩ tới cái anh Lâm gì đó nữa. Đàn ông ít tuổi hơn dễ trăng
hoa lắm, hơn nữa, người ta cũng đâu có theo đuổi chị. Đàn ông không theo
đuổi phụ nữ nghĩa là anh ta chẳng có ý gì với cô ta cả, chị còn nghĩ ngợi
vẩn vơ, cơ hội sẽ một đi không trở lại đấy!”
Tôi im lặng cúp máy.
Trong nhà, hai bà mẹ đã bắt đầu bàn bạc chọn ngày làm đám cưới,
nhưng thực tế chủ yếu là mẹ Vương Nhuệ nói, còn mẹ tôi chỉ mải cười,
hoàn toàn không có ý kiến gì, hơn nữa, mẹ Vương Nhuệ rõ ràng là nghe
theo ý của con trai. Cuối cùng, lễ cưới được định vào ngày thứ Bảy đầu tiên
của tháng Chín, Vương Nhuệ nói mấy tháng còn lại đủ để sửa sang nhà
mới.
Nói tới nhà mới, ánh mắt của Vương Bảo Ngọc lấp lánh hẳn lên. Có bà
mẹ nào nói muốn con gái mình phải chịu khổ? Mẹ tôi cũng vậy, đó là chưa
nói đến chuyện nhà mứi của Vương Nhuệ nằm trong chung cư Tomson
Riviera, khu Lục Gia Chuỷ nổi tiếng Thượng Hải.
Lần đầu tiên tôi tới khu chung cư Tomson Riviera lớp gấp mười lần khu
chung cư cũ trên đường Giang Tô, nơi dòng sông Hoàng Phổ uốn lượn
trước mắt, một kẻ luôn có mức sống thấp như tôi thật không thể tưởng
tượng rằng Thượng Hải còn có một nơi thêng thang, khoáng đạt và khí thế
như thế này, không khỏi có phần vui sướng, nói một cách chính xác là cảm
giác kích thích thần kinh, căn hộ rộng lớn như thế này là niềm mơ ước của
biết bao cô gái! Vương Nhuệ còn chỉ vào một gian phòng, nói chỗ đó sau