CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 350

Đàn ông đều thế này cả, dần dần, anh ta sẽ nhúng tay vào mọi viện ăn,

mặc, ngủ nghỉ, đi lại của bạn, vào mọi quyết định trong cuộc sống, nhưng…
Lâm đã đi rồi, trong cuộc sống be bét thế này, vẫn còn một anh chàng họ
Vương kể ra cũng là một may mắn cho tôi, mặc dù diện mạo không nổi bật,
tính cách thâm trầm, nhưng giữa hồng trần cuồn cuộn vạn trường, chỉ có
mình anh ta đứng bên cạnh tôi. Mọi người đều nói: Người không bao giờ
rời bỏ bạn, ở bên bạn đến phút cuối cùng mới là người đáng trân trọng nhất.

Vương Nhuệ đi chưa được bao lâu thì tôi nhận được điện thoại của Mễ

Đình. Trước một loại câu hỏi của con bé, tôi đành phải báo cáo tường tận.
“Có, có đồ ăn, anh Vương nhét đầy tủ lạnh rồi mới đi.”. “Ai nấu cơm cho
chị á?” Anh Vương thuê một cô giúp việc theo giờ, đang hầm canh đấy”,
“Anh chàng đẹp trai á? Không thấy?”

Chẳng lẽ đây mới là mục đích thực sự của cuộc điện thoại này? Tôi

dửng dưng nói: “Hình như là về Anh Quốc rồi.” Lâm nói anh sẽ quay về
London, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại.

Mễ Đình sung sướng nói: “Không gặp là tốt nhất.”

Một, tốt nhất là không gặp, không gặp sẽ không yêu.

Hai, tốt nhất đừng quen biết, không quen chẳng tương tư.

Ba, tốt nhất không làm bạn, không làm bạn sẽ chẳng nợ nhau.

Bốn, tốt nhất không thương, không thương làm sao nhớ.

Năm, tốt nhất chưa từng yêu, không yêu sẽ chẳng bao giờ chia tay.

Đây chính là Thâp giới thì của Thương Ương Gia Thổ(*), tôi chậm rãi

nhắm mắt lại.