“Bây giờ thì hút rồi…Hơn nữa, anh ấy sẽ vào ngay, e rằng còn hỏi chị
nhiều điều đấy. Đã nghĩ xem sẽ giải thích với anh ấy thế nào chưa?”
Tôi thần người.
“Biết ngay là chị chưa nghĩa gì mà.” Mễ Đình vỗ trán, than thở: “Chị,
vậy chị định cùng anh đẹp trai đó…”
“Chị và anh ta không có gì cả.” Tôi cắt đứt dòng ảo tưởng của con bé.
Mễ Đình chớp mắt, hỏi: “Ồ, không có gì? Không có gì tại sao lại ôm chị
như vậy?”
“Ôm thế nào?”
Mễ Đình cười hì hì, nói: “Dù thế nào thì cũng rất không bình thương…”
Đang nói thì con bé bật dậy khỏi ghế, quay người lại, bẽn lẽn chào: “Ha ha,
anh Lâm…Anh tới rồi à?”
Tôi không biết anh vào phòng từ khi nào, cũng không biết anh có nghe
thấy mấy câu linh tinh của Mễ Đình hay không, sắc mặt anh rất bình
thường, ngoài một chút phờ phạc ra, không có biểu cảm gì khác. Mễ Đình
kiếm cớ tránh ra ngoài, Lâm đứng ở cửa một lúc lâu rồi mới từ từ lại gần,
ngồi xuống cạnh tôi. Anh thần người nhìn cánh tay cắm kim truyền dịch
của tôi, một lúc sau không nói gì.
Tôi đành lên tiếng trước: “Không sao, bác sĩ bảo ngày mai có thể xuất
viện. Anh yên tâm đi.”
“Xảy ra tai nạn như thế này là điều không ai mong muốn. Cô ấy nói thực
sự rất xin lỗi.:
“Rất xin lỗi tại sao không đích thân tới nói chuyện với tôi?, tôi thầm nhủ
và hỏi: “Cố ấy tên là Laila à?”