trong khi Rajput, một bộ tộc thiểu số nhưng lại rất giàu có, lại luôn coi
thường những người dân nghèo khó trong vùng.
Thủ lĩnh tối cao của bộ tộc bản địa quyết định nhân cơ hội này đuổi
những người Rajput ra khỏi vùng đất của họ. Tên của vị thủ lĩnh đó là Jari
Naboo Hardel, ông ta cũng chính là bố của Hassan.
Có thể là vì thời thế thay đổi, cũng có thể vì đã quen với mối thù khắc
sâu tận xương tủy nên khi kể lại những chuyện này, thái độ của Lâm vô
cùng bình tĩnh. Anh kết thúc câu chuyện bằng một câu: “Người em gái của
cậu bé bị bắn chết đã sang Anh, sống thay cho anh trai cô và những người
trong gia tộc. Người ấy chính là mẹ anh.”
Liếc nhìn bầu trời ngoài khung cửa, sao đã lặn gần hết, chắc trời sắp
sáng rồi. Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh đến phát run, không biết có phải vì
luồng gió nãy giờ vẫn luồn qua cửa sổ vào phòng hay không. Tôi đứng dậy,
đóng cửa sổ, cầm ấm nước trên bàn lên, phát hiện nó đã lạnh ngắt, đành
phải đun một ấm khác. Lâm vẫn im lặng ngôi trên xô pha, nghiêng đầu nhìn
ra ngoài cửa sổ, trông thì có vẻ ngoan ngoãn, nhưng niềm vui đã biến mất
khỏi mắt anh.
Tôi len lén quay lại nhìn anh, sự im lặng của anh khiến tôi sợ hãi. Sự thù
hận, đau khổ, xa lạ, bất lực, và quan trọng nhất là sự quyết tâm kia, hình
như tôi cũng từng thấy trên khuôn mặt của ai đó. Chính là Hassan.
Tôi đưa cốc cà phê cho anh, anh chỉ cầm mà không uống. Trong làn khói
trắng mờ ảo bốc lên từ miệng cốc, sự im lặng kéo dài của anh khiến tôi
ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ làm phiền đến anh.
“Không phải anh quen Hassan ở Cambridge. Bọn anh quen nhau trong
một cuộc đấu giá ngựa ở Anh. Hôm đó, anh trai anh nói muốn tặng anh một
con ngựa làm quà sinh nhật mười bốn tuổi. Trong bộ tộc Rajput, mười bốn