CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 386

tuổi tức là đã trưởng thành. Anh đã cùng anh trai đích thân tới cuộc bán đấu
giá để chọn con ngựa vừa ý nhất.”

Tôi sực nhớ ra Lâm từng nói có một người anh trai ở Cambridge, bèn

hỏi: “Anh trai anh hiện giờ ở đâu?”

Một tia đau khổ thoáng hiện lên trong mắt Lâm, khiến tôi im bặt, không

dám hỏi tiếp. Rất lâu sau đó tôi mới biết, Lâm và Ngô Thiên Kỳ, người anh
trai mà anh nhắc tới, là anh em cùng cha khác mẹ. Bố đẻ của Lâm không
phải là Ngô Chung. Tôi cứ tưởng Hassan và Lâm chỉ đơn thuần là những
người khác tộc và có tính cách trái ngược, một người thì thâm trầm khó
đoán, còn một người thì sôi nổi phóng khoáng, nên mới xảy ra mâu thuẫn;
không ngờ đằng sau họ lại là cả một mối hận thù sắc tộc lớn đến thế.

Lâm chậm rãi tiếp tục câu chuyện của mình: “Anh và Hassan cùng thích

một con ngựa đen tuyền, nhưng bốn vó lại trắng như tuyết. Anh trai anh đã
dùng toàn bộ số tiền mình có để mua nó, đó cũng là cái giá cao nhất trong
các cuộc đấu giá năm đó, nhưng Hassan nhất quyết giành con ngựa đó bằng
được. Cuối cùng, họ thỏa thuận sẽ đua ngựa với nhau, người nào thắng sẽ
dành được Ô Mục. Mễ Lạp, em biết không, từ trước tới nay, anh trai anh
chưa từng thua trong một cuộc đua ngựa nào.”

“Trận đó… lại thua sao?” Tôi khẽ hỏi, thầm nghĩ chắc con ngựa đen mà

Hassan cưỡi chính là Ô Mục. Sao lại đặt cho nó một cái tên ngờ nghệch,
chẳng liên quan gì đến dáng vẻ dũng mãnh của nó thế nhỉ?

Lâm đáp: “Không, hai người hòa nhau. Anh trai anh rất tức giận, thân là

kị thủ giỏi nhất của bộ tộc, đó là lần đầu tiên anh ấy bị cầm hòa. Không ngờ
Hassan còn tức giận hơn cả anh trai anh nữa, vì anh ta cũng chưa thua ai
bao giờ. Hai người đành phải cùng nhau nuôi dưỡng Ô Mục, nhưng vẫn
không hỏi han nhau câu nào. Sau khi biết được thân phận của nhau, họ lại
càng khó trở thành bạn bè.