CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 457

tôi mất tích và đi tìm thì cũng không dễ dàng lần ra nhà tù này, chưa kể đến
chuyện tôi đã bị thay tên đổi họ. Đành phải nghĩ cách tự cứu mình thôi, mặc
dù hi vọng là rất mong manh.

Joseph sẽ quay lại Canna, xin đừng bi luỵ; Hovel sẽ trở lại vườn hồng,

xin đường bi luỵ; Nếu như cơn hồng thuỳ có tới nhấn chìm tất cả, Noah sẽ
là người chỉ đường cho bạn trong mắt bão, xin đừng bi luỵ… Tôi nhẩm đi
nhẩm lại bài thơ không biết đã ăn sâu vào trí óc mình tự bao giờ, cảm giác
đau đơn giảm dần. Bỗng có người lặng lẽ mở cửa hầm tối và đi vào, đỡ tôi
dậy. Đầu mũi tôi cảm nhận được hơi nước nóng ấm mà từ lâu đã trở nên xa
lạ. Tôi không biết đối phương là ai, chỉ cảm thấy đó là một người đàn ông
cao lớn và vạm vỡ.

“Mở miệng ra.”

“Sao cơ?” Tôi hỏi lại, giọng khản đặc.

“Mở miệng ra, uống thuốc.” Người đó khẽ nói.

Hai mí mắt của tôi đã dính chặt lại bởi máu khô nên tôi không thể nhìn

rõ gương mặt người đó, nhưng có thể cảm nhận được sự cương quyết trong
giọng nói của anh ta: “Cô phải uống thuốc, phải tiếp tục sống!”

Cốc nước ấm được kề sát vào miệng tôi, một dòng chất lỏng chảy vào cổ

họng, tôi ho sặc sụa, người đó liền đỡ lấy đầu tôi. “Anh là ai?” Tôi khó
nhọc lên tiếng hỏi.

“Cô không biết tôi, nhưng tôi biết có người đang tìm cô, một người rất

có quyền thế. Tôi có thể chuyển lời giúp cô, chỉ cần nói cho tôi tên thật của
cô và thứ có thể chứng minh thân phận của cô.” Người đó từ tốn nói.

“Ai đang tìm tôi?”