CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 458

Người đó ngập ngừng rồi đáp:”Bây giờ tôi không thể nói được, nhưng

tôi sắp được thả ra. Nếu cô đưa cho tôi một tín vật, tôi sẽ chuyển tới tận tay
người đang tìm cô.”

Không biết người này có đáng tin hay không, nhưng tôi còn gì để mất

nữa? Tôi chỉ còn một cách là đặt cược tính mạng và tương lai của mình vào
tay người đàn ông xa lạ này. Thế là tôi nói, không chút do dự: “Tôi tên là
Ngải Mễ Lạp, người Trung Quốc, người Trung Quốc. Anh hãy nói với
người đang tìm tôi rằng, anh ta đã từng tặng tôi một chiếc nhẫn đá quý màu
lam tím.” Tôi đoán người đang tìm tôi chính là Hassan, ngoài anh ta ra, còn
ai có khả năng này nữa?

Người đó lại hỏi kĩ thêm một vài chi tiết, sau đó vui vẻ nói: “Người đó

nhất định sẽ đến cứu cô. Nhưng cô phải tiếp tục sống.”

“Tại sao anh lại muốn giúp tôi?”

“Vì cô rất đáng giá. Người đó hứa sẽ trả một khoản tiền rất lớn cho

người cung cấp tin tức của cô.”

Tôi mơ màng nhớ đến một chuyện dường như xảy ra từ cả thế kỉ trước.

Hôm đó, trong một căn nhà xa hoa tráng lệ, tôi đã hỏi Hassan: “Tôi đáng
giả bao nhiêu tiền?” và anh ta đã trả lời: “Đắt hơn một con ngựa một chút.”

Tôi lần tìm trong bóng tối, túm lấy tay người đó, gắng sức hỏi: “Người

đang tìm tôi…có phải là Hassan Naboo Hardel không?”

“Đại nhân Hardel? Đại nhân Hardel cũng đang tìm cô ư?” Người đó

kinh ngạc hỏi lại.

Không phải Hassan, vậy thì là ai?

Người đó không nói gì nữa, khẽ khàng đi ra. Một lúc lâu sau, tôi gắng

gượng mở mắt ra, tự nhủ có người đang tìm tôi, muốn cứu tôi khỏi đây, tôi