Vài ngày sau, cửa hầm tối lại mở ra, một tên cai ngục liên tục chửi rủa
và lôi tôi dậy, dẫn ra thao trường, vừa đi vừa nói: “Hôm nay, đưa mày đi
xem một màn kịch hay nhé.” Tới nơi, tôi nhìn thấy những phạm nhân khác
và mười mấy tên cai ngục đang đợi sẵn, ngoài ra còn có hai tên đang lép
một phạm nhân nam máu me bê bết khắp người ra. Phạm nhân đó bị trói
bằng dây thừng, dù ra sức kháng cự nhưng cũng không thể chống lại hai tên
cai ngục vạm vỡ. Cảnh tưởng này khiến tôi liên tưởng tới những con trâu
đực sắp bị làm thịt, dù trên người đầy vết dao đâm nhưng vẫn cố chống cực.
Phạm nhân đó bị trói vào một tảng đá lớn, hai tay dang ra thành hình
chữ thập. Một tên cai ngục vung dùi cui lên, đập “bốp” một cái vào tay anh
ta. Phạm nhân đó kêu la thảm thiết, chắc cánh tay kia đã bị đập gãy, sau đó
đến lượt cánh tay còn lại và hai chân. Tôi chợt nhận ra, phạm nhân đó chính
là người muốn giúp tôi chuyển tin ra ngoài.
Một tên cai ngục gầm lên: “Thằng chó này muốn giúp cô ta đưa tin,
tưởng có thể giấu được chúng ta! Bất kì kẻ nào muốn giúp cô ta đều sẽ có
kết cục như thế này! Lẽ ra hôm nay, thằng chó này sẽ được tự do, nhưng
bây giờ, bọn tao sẽ bắt nó ở lại đây thêm một năm nữa, một năm! Đứa nào
còn dám giúp cô ta thì kết cục sẽ càng thê thảm!” Cây dùi cui của tên cai
ngục vung vẩy trong không khí rồi chỉ thằng vào tôi. Tôi điếng người,
không thốt nên lời. Sau khi chứng kiến màn hành hình dã man đó, tôi lại bị
nhốt vào hầm tối. Không biết tình hình phạm nhân kia thế nào, chắc chắn
trong hàng nghìn tù nhân ở đây, sẽ không còn ai dám giúp toi nữa. Nhưng
dù có người giúp hay không, tôi cũng nhất định phải ra khỏi đây.
Vài ngày nữa trôi qua, cánh cửa hầm tối lại mở ra, ánh sáng chói loá
suýt nữa khiến tôi mù mắt. Cai ngục bước tới kéo tôi đi, nói: “Đứng dậy!
Lần này mãy hãy thật thà một chút!”
Tôi vùng khỏi bàn tay của hắn ta, tự đi ra khỏi phòng giam, được hai
bước thì phát hiện cai ngục không đi theo. Tôi liền quay lại nhìn, bắt gặp sự
sửng sốt trong mắt hắn, chắc hắn không thể ngờ trong căn hầm tối tăm, kín