CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 461

mít này, tôi không những chưa chết mà còn có thể tự mình đi ra khỏi đó.
Đối với bọn cai ngục chỉ chờ đợi sự khuất phục của tôi, đây chẳng phải điều
gì tốt lành, bọn chúng không dẫn tôi về buồng giam nữ mà lại dẫn đến
buồng giam nam.

“Sao lại đến buồng giam của nam?” Tôi hỏi tên cai ngục áp giải.

“Bọn tao bảo mày đi đâu thì hãy đi đó. Nếu cảm thấy không chịu nổi, có

thể kêu cứu, em yêu ạ!” Tên cai ngục nói rồi cất giọng cười đểu. Tên này
trông rất lạ, tôi chưa từng gặp bao giờ, có lẽ hắn ta là người thay thế cho
Hutu, nhưng dù là ai thì đều là một lũ thối tha.

Sau đó, tôi bị đẩy vào buồng giam lớn nhất của nhà tù Peshawar, nơi

nhồi nhét hơn trăm gã đàn ông, già có, trẻ có, với đủ màu da khác nhau.
Nghe nói, năm ngoái, có một cô gái cũng bị bọn cai ngục trừng phạt như thế
này hai lần, lần nào cô ta cũng bị cưỡng bức và sinh ra một đứa bé, sau đó
thì phát điên. Hai đứa trẻ có màu da hoàn toàn khác nhau, không ai biết cha
của chúng là ai. Những cô gái bị bọn cai ngục đẩy vào buồng giam của nam
chính là món đồ chơi mà bọn chúng thưởng cho đám tù nhân đã lâu không
nhìn thấy đàn bà.

“Rầm” một tiếng, cửa buồng giam đóng lại, ngay sau lưng tôi. Đám tù

nhân trong buồng ngẩng đầu lên, rồi lập túc đứng dậy, vây xung quanh tôi.
“Các người định làm gì? Đừng lại gần!” Tôi lùi lại, thét lên trong tâm trạng
hoảng sợ cực đô. Skija bị tịch thu rồi, tôi không còn vũ khí nào để chống cự
nữa. Đám tù nhân phá lên cười, ngay trước mặt tôi là một gã người Sikh, ít
nhất cũng phải năm mươi tuổi, nước miếng chảy ròng ròng từ khoé miệng.

“Nghe nói cô em rất đanh đá, đá đánh cho Hutu một trận tơi tả. Cô em

hợp khẩu vị của ta đấy!” Một gã béo lùn bước ra khỏi đám đông, đứng cách
tôi chưa đầy một mét, nói.

Lúc này, lưng tôi đã bị dính chặt vào song sắt.