“Bây giờ có liên quan rồi, được chưa hả?” Không biết Wata từ góc nào
nhảy ra, đứng chắn trước mặt tôi. Anh ta đưa mắt nhìn quanh, lúc lắc cổ,
vặn cổ tay, nói: “Các anh em, tôi đánh thay cô ấy, nếu tôi thắng thì các anh
không được làm phiền cô ấy nữa, được không?”
Tôi lặng lẽ đứng sang bên cạnh, thật không thể chịu nổi mùi hôi bốc ra
từ người anh ta.
“Mày muốn giúp cô ta ư?” J béo hỏi với ánh mắt dò xét kì quái.
“Phải.” Wata đáp rồi quay sang nói với tôi. “Cô gái…Xin lỗi, vừa rồi tôi
không nhận ra cô.”
“Wata, tuy mày có ơn với tao, nhưng mày cũng biết quy định ở đây rồi
đấy, mày mà làm thế, bọn cai ngục sẽ cho anh em ta ăn dủ.”
“Tao biết, tao có thể đánh những thằng cao to trước, sau đó đến mấy tay
thuộc hạ nhãi nhép của mày, đến lúc không nhúc nhích được nữa thì thôi.
Sau đó, mày hãy nói với bọn cai ngục là mày và các anh em đều thưởng
thức rồi, được chứ?” Wata vẫn nói với vẻ bất cần.
“Này, chuyện này liên quan đến danh dự của tôi đấy!” Tôi đưa tay bịt
mũi, lên tiếng phản đối.
Wata không thèm quay sang nhìn tôi, chỉ khẽ nói: “Danh dự quan trọng
hay tính mạng quan trọng hả?”
Đối với phụ nữ, cả hai đều quan trọng.
J béo có vẻ bưc bội, nói: “Dù tao đồng ý với mày, cũng chỉ bảo đảm
được người của tao thôi.”
Nhà tù Peshawar có ba thế lực, J béo không phải là thế lức lớn nhất,
cũng còn lâu mới đạt đến trình độ nói gì kẻ khác cũng đều phải răm rắp