CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 465

Cả phòng giam lập tức im phăng phắc.

“Sao lại đánh nhau? Mày! Lại đây, nói mau, tại sao?” Hắn ta chỉ vào

một tù nhân, quát hỏi.

“Chẳng phải các ngài bảo chúng tôi…với cô gái này sao…” Gã tù nhân

ngồi trên đất, ngẩng đầu lên trả lời.

“Câm mồm!” Tên cai ngục quát rồi quay sang hằn học nhìn tôi, hỏi:

“Vậy bọn mày đã thưởng thức mùi vị của cô ta rồi chứ?”

Tôi bị Wata ấn ngồi xuống, quần áo rách tả tơi, trên mặt trên người đầy

vết máu không biết của ai, dáng vẻ thảm hại như vừa bị làm nhục. Chẳng
trách gã cai ngục lại hỏi như vậy. Cả đám tù nhân không dám ho he, mãi
sau mới có người nói: “Đúng vậy, thưa ngài!” Chính là J béo.

“Lần này, tao đã trả hết những gì tao nợ mày rồi nhé. Nhưng việc này

không giúp cô ta được lâu đâu.” Sau khi đám cai ngục đi, J béo bước tới,
nói với Wata, hai mắt vẫn còn sưng đỏ.

Wata cười hì hì, nói: “Trong tù, sống ngày nào hay ngày đó.”

“Chỉ một lần này thôi đấy.”

“Khó nói lắm, biết đâu mày sẽ lại mắc nợ tao.”

Câu châm chọc của Wata khiến lửa giận của J béo suýt bùng phát tiếp,

hắn hung hăng trừng mắt lườm chúng tôi, may là không xảy ra ẩu đả nữa.
Đợi J béo đi rồi, Wata trải một tấm thảm ra sàn nhà, ngáp dài một cái, nói:
“Ái chà, cuối cùng cũng được ngủ rồi.”

Cuối cùng cũng kiếm được một chỗ nương thân, tôi khẽ khành, nằm

xuống cạnh Wata. Buồng giam của nam ở Peshawar không có giường, mỗi
người được phát một cái thảm, ban ngày thì quỳ trên thảm để cầu nguyện,