CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 466

ban đêm thì trải ra làm giường ngủ. Tuy kiếp nạn đã qua nhưng tôi vẫn
không thể lơi lỏng cảnh giác, toàn thân bất giác cứng đờ, từ buồng giam bên
cạnh vọng ra tiếng la hét và tiếng cười dâm dãng, khiến tôi không sao chợp
mắt được.

Wata vỗ vào vai tôi, nói: “Này, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”

“Tôi có nghĩ gì đâu.”

“Lúc nãy, dáng vẻ của cô như thể muốn giết người vậy. Hì hì, cô gái này,

ở trong tù, cô phải học cách sinh tồn. Đừng bao giờ manh động.”

Tôi im lặng, một lúc lâu sau mới khẽ nói: “Tôi sẽ học cách khiến anh

không nhìn ra tôi đang nghĩ gì trước.”

Wata tỏ vẻ tán đồng, lát sau lại hỏi: “Abu, sao cô lại thích chọc vào mắt

đối phương vậy? Con gái con đứa mà động một tí là muốn đâm mù mắt
người ta, thật không hay chút nào. Còn nữa, cô thật là liều lĩnh, dám xông
vào đánh J béo.”

“Vậy anh bảo tôi phải làm thế nào? Đánh giặc phải bắt kẻ cầm đầu,

không ra tay ngay từ đầu thì làm gì có cơ hội thứ hai!” Tôi lên tiếng phản
bác.

Đây cũng là chiêu thức thứ hai mà Hassan đã dạy tôi, tấn công vào điểm

yếu của đối phương. Điểm yếu của đàn ông từ trên xuống dưới lần lượt là
mứt, mũi, yết hầu và chỗ hiểm. Hassan nói căn cứ vào sức khoẻ và lòng can
đảm của tôi, nếu với tới mắt thì luôn là mục tiêu tấn công đầu tiên. Anh ta
đúng là rất hiểu tôi, tôi thực sự không có can đảm tấn công vào chỗ đó.

“Ngày mai, cô nên đi cắt tóc, sau đó thay một bộ quần áo nam giới…

Nhưng tốt nhất là bớt gây rắc rối đi, đúng không?” Wata nói.