Tôi gật đầu, lát sau buột miệng hỏi: “J béo nợ anh điều gì vậy?” Sực nhớ
hỏi chuyện ân oán của người khác là điều đại kị trong tù, tôi lúng túng nói:
“Xin lỗi, lẽ ra không nên hỏi anh những điều này..Tôi chỉ nghĩ liệu có thể
bảo J béo giúp tôi đưa tin không?”
“Hắn ta không còn nợ gì tôi nữa.” Wata trầm ngâm đáp.
Tôi thở dài, phải, anh ta nói đúng, yêu cầu này có vẻ hơi quá đáng rồi.
“Tôi có thể giúp cô đưa tin. Nhưng thời hạn ngồi tù của tôi là bốn năm
cơ.”
Bốn năm, mặc dù so với bảy năm thì có ngắn hơn gần một nửa nhưng
vẫn là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Đừng nói bốn năm, chỉ sợ một năm
tôi cũng không chịu nổi.
“Cô muốn đưa tin cho ai?” Wata hỏi.
“Hassan Naboo Hardel. Chắc có thể tìm thấy anh ta ở trại tị nạn
Afghanistan tại Peshawar.” Tôi vốn không muốn gặp Hassan, nhưng ngoài
anh ta, tôi thực sự không nghĩ ra ai có khả năng cứu mình khỏi chỗ này.
Lâm giờ đã là chồng sắp cưới của Laila, chắc anh đã quên tôi rồi.
Wata nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái, hỏi một câu cũng rất kì lạ: “Cô chắc
chắn muốn đi tìm anh ta chứ?”
“Đương nhiên.” Tôi dứt khoát đáp.
“Tôi biết người này, anh ta rất có quyền thế, nhưng tại sao anh ta lại chịu
giúp cô?”
“Tôi là người rất quan trọng đối với anh ta. Nếu biết tôi ở đây, anh ta
nhất định sẽ đến cứu.” Câu này giống như lời tự trấn an vậy, vì tôi không
chắc Hassan có cứu tôi hay không. Nhưng năm ngoái, khi Kangkun lấy