CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 468

trộm viên Khổng tước lam tím, anh ta đã định ném cậu ta cho chó sói ăn
thịt, hi vọng lần này, anh ta cũng vì tìm lại viên đá mà tiện thể cứu tôi.

Wata dài giọng “ồ” một tiếng, con người đảo qua đảo lại, dưới hàng lông

mi dày, Một lát sau, anh ta lại hỏi: “Người rất quan trọng là người như thế
nào?”

“Tôi là…” Tôi ngẩn người nhìn lên trần nhà một lúc lâu, vẫn không biết

định nghĩa mối quan hệ giữa mình và Hassan như thế nào, đành phải đáp
qua quýt: “Tôi là một trong những tài sản đáng giá nhất của anh ta.”

Wata giả vờ buồn nôn, chắc là vì câu này sến sẩm quá mức, cũng may là

anh ta không hỏi tiếp nữa, chỉ lẩm bẩm: “Được rồi, tài sản thì tài sản. Tôi
hứa sẽ đưa tin giúp cô. Nhưng trước đó, chúng ta sẽ ăn cơm, đi ngủ, cầu
nguyện Thánh Allah, và đánh nhừ từ bất kì tên khốn nào dám tới làm phiền
chúng ta.”

“Được, chúng ta sẽ ăn cơm, đi ngủ, cầu nguyện và đánh nhừ tử bất kì

tên khốn nào dám tới làm phiền chúng ta!” Tôi mỉm cười, nhắc lại câu nói
như hô khẩu hiểu. Đây là lần đầu tiên tôi cười sau khi gặp phải tai hoạ bất
ngờ này. Một lát sau, tôi lại gọi anh ta.

“Cô gái, còn chuyện gì nữa?”

“Mặt tôi kinh khủng tới mức anh không nhận ra tôi sao?”

Lần này, Wata không trả lời, chỉ quay người đi, có vẻ quyết tâm muốn

ngủ.

Sáng sớm hôm sau, bên máng nước rửa mặt tập thể, cuối cùng tôi đã

được chiêm ngưỡng bộ dạng hiện tại của mình. Mới hơn một tháng mà tôi
đã chỉ còn da bọc xương, khắp người là những vết bầm tím ngắt, còn mặt
của tôi thì…