“Khá hơn hôm qua nhiều rồi. Không lâu nữa, cô sẽ lại là một cô gái xinh
đẹp.” Wata cố tỏ vẻ thoái mái, nói.
Tôi tự nhủ, sao có thể chứ! Tất cả đã thay đổi rồi, sẽ không thể giống
như trước nữa. Một vết sẹo kéo dài từ khoé môi đến tận mang tai, cũng với
những vết bầm tím, sưng tấy và cả những bết xây xát chưa lành khiến cho
cả khuôn mặt tôi thay đổi hoàn toàn, từ chỗ phúng phính, trắng trẻo trở
thành teo tóp, hốc hác, lộ rõ cả xương gò má. Nếu trước kia tôi được coi là
một cô gái xinh đẹp thì bây giờ, dáng vẻ xinh đẹp đó đã không cánh mà
bay, chỉ để lại một nữ phạm xấu xí và xa lạ. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí
nhưng tôi vẫn không khỏi giật mình trước dáng vẻ khủng khiếp này, chả
trách Wata không nhận ra tôi, ngay bản thân tôi còn không nhận ra mình
nữa. Tôi đưa tay lên, nhưunxg ngón tay gày guộc từ từ lướt qua mặt, trong
vài giây ngắn ngủi, tâm trạng tôi trở lại bình tĩnh như buổi chiều mùa hè
năm ấy.
“Vì vẫn còn vết sưng tất nên mới thế thôi, chờ một thời gian nữa…”
Wata sán lại, xoa hai tay vào nhau, nói câu an ủi, nhưng sau khi nhìn thấy
ánh mắt của tôi, anh ta liền im bặt.
Không, ngay cả khi những vết sưng tấy, bầm tím này tan đi thì vẫn còn
những vết sẹo, chúng sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời. Tôi sẽ không còn là Ngải
Mễ Lạp của ngày xưa nữa, không còn là một cô nhân viên văn phòng hơi
ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu ở Thượng Hải nữa. “Có lẽ ngay đến bà
Vương Bảo Ngọc cũng không nhận ra tôi nữa.” Tôi khẽ nhếch miệng cười
chua chát, nói. Trên mặt Wata thoáng hiện nét buồn bã.
Tạm gác hình ảnh trong gương mặt sang một bên, tôi quay sang hỏi anh
ta: “Khi nào Hutu quay lại?”
“Cô nhớ hắn ta à?” Wata có vẻ ngạc nhiên, hỏi.