CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 471

cả tù nhân đều sẽ bị liên luỵ. Nếu bị phát hiện thì chỉ có đường chết, tôi
không nghĩ ra cách gì có thể khiến tất cả tù nhân giữ im lặng.

Vậy thì chỉ còn một cách: vượt ngục. Tôi nhìn chằm chằm vào tia nắng

đang nhảy nhót trên chân mình. Đây là thời gian hóng gió thoải mát nhất
trong ngày, tất cả tù nhân xếp hàng, tận hưởng không khí trng lành tại sân.
Mỗi ngày nửa tiếng, đa phần tù nhân đều tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi
này để túm tụm lại, bắt rận cho nhau. Trời đang dần trở lạnh, mùa đông
khắc nghiệt của Trung Á sắp đến rồi.

Thi thoảng, tôi nhìn thấy Jiahan ở đằng xa. Mới vài tháng, trông cô ta đã

già xọm đi như một bà lão, lưng khòng xuống, bước đi loạng choạng. Có
vài lần, cô ta định lại gần tôi, nhưng tôi đều lặng lẽ lảng tránh, không chỉ
bởi vì vào cái đêm tôi suýt bị cưỡng bức tập thể, cô ta thấy chết mà không
cứu, mà còn vì Wata đã nói với tôi rằng, tại Sở Cảnh sát Changga, người
đến thăm Jiahan là một cô gái xinh đẹp mặc Burqa.

Tôi đã hỏi cô ta: “Người tới thăm cô có phải là Laila không?”

Jiahan nhìn lại tôi bằng ánh mắt sợ hãi xen lẫn sự căm ghét, đau đớn.

Ánh mắt đó quá phức tạp, khiến tôi không thể hiểu được ẩn ý sâu xa trong
đó.

“Vì sao người đó không cứu cô ra? Vì sao cô lại bị đưa đến nhà tù?

Jiahan, có thể chính người phụ nữ đó đã hãm hại tôi, hãy nói cho tôi biết cô
ta là ai!”

Jiahan không đáp lời, chỉ quay người bỏ đi. Tôi lặng lẽ nhìn theo bóng

lưng dần khuất của cô ta, từ hôm đó, chúng tôi không nói chuyện với nhau
nữa. Có lần, Wata nói cuộc sống của Jiahan trong buồng giam nữ không hề
dễ chịu, cô ta chính là đối tượng bị bắt nạt, nhưng tôi chẳng buồn quan tâm,
ốc còn chưa mang nổi mình ốc, sao còn làm cọc cho rêu?