Trời càng ngày càng lạnh. Gần đây, không có ai tới soi mói tôi nữa,
không phải gì Hutu chưa quay trở lại mà vì cả nhà tù đang trong tình trạng
hoạt động ngầm. Mặc dù xét ở phương diện nào đó, nhà tù là nơi cách biệt
với phần còn lại của thế giới, nhưng đám tù nhân vẫn luôn có cách moi
được thông tin từ bên ngoài, hơn nữa Peshawar lại là nơi phố xá sầm uất,
dạo gần đây, ngày nào cũng nghe thấy tiếng súng nổ từ ngoài phố vọng vào,
dù không muốn để tâm tới cục diện hỗn loạn bên ngoài cũng hơi khó.
Bước sang tháng Mười một, tần suất nghe thấy tiếng súng dày đặc hơn,
đám tù nhân trong nhà giam bắt đầu được sắp xếp lại.
“Chắc là tuần này đấy. Chỗ J béo, tôi biết không quá ba mươi người.”
Wata chau mày nhìn tôi, nói.
“Chỗ K thì sao?”
Wata hạ giọng đáp: “Không nhiều hơn là bao.”
K là một đại ca khác trong nhà tù Peshawar. Mâu thuẫn giữa J béo và
hắn ta đã có từ lâu, mặc dù không đến mức như nước với lửa nhưng hai bên
luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Lần này, dường như chỉ trong một
đêm, hai thế lực đã trở mặt tàn sát nhau không chút thương tiếc. Đám thuộc
hạ của J béo còn đánh lén những tên sừng sỏ trong băng nhóm của K một
trận nhừ tử. Nguyên nhân của vụ việc này nghe nói có liên quan đến chiến
sự bên ngoài. Tôi bập bõm nghe đám tù nhân nhắc đến cái tên Liên minh
Phương Bắc.
“Nhưng việc này thì có liên quan gì tới J béo?” Tôi tò mò hỏi Wata. Anh
ta buộc lại ống tay áo, nhìn ra khoảng không xa xăm bên ngoài tường rào,
khẽ nói: “Tuần trước, Liên minh Phương Bắc đã triển khai phản công ở
Jalalabad, giành được chiến thắng áp đảo.”
Tôi hờ hững nói: “Thắng trận là việc tốt mà.”