“Ai là người lãnh đạo họ?”
Wata chớp mắt, có vẻ không hiểu ý tôi. Tôi liền giải thích: “Ý tôi là,
Hassan, à, đại nhân Hardel có thể ra lệnh cho họ không?” Dù không hiểu
lắm về biên chế quân đội của hai bên nhưng tôi biết cả quân Muja và Liên
minh Phương Bắc đều do nhiều bộ lạc hợp thành, nếu không, tổ chức chống
thánh chiến sẽ không rơi vào tình cảnh tan tác mỗi người một ngả như vậy.
“Đại nhân Hardel phụ trách huấn luyện lực lượng tinh nhuệ nhất của
quân Muja, ai cũng phải để mặt anh ta vài phần.” Nói tới đây, hình như
Wata đã đoán được điều tôi muốn hỏi, ánh mắt vừa bừng sáng lại lập tức trở
nên buồn bã, anh ta nói: “Không có cách nào đưa tin của cô ra ngoài, đại
nhân không biết cô đang ở đây đâu.”
“Đúng là Hassan không biết tôi đang ở đây, nhưng J béo cũng không
biết là anh ta không biết, chí ít là không thể xác định được, phải vậy không?
Wata bị mỗi chuỗi “biết” và “không biết” của tôi làm cho chóng mặt, bối
rối hỏi: “Nói tóm lại, Abu, cô muốn lừa J béo chứ gì?”
Không phải tôi muốn lừa J béo, mà đang muốn mượn dao giết người.
Trong cảnh khốn cùng, au cũng có thể trở thành dã thú. Không ngờ Wata lại
lập tức can ngăn. “Cô điên à? Đây không phải là việc cô có thể làm được
đâu.”
“Hutu muốn hành hạ tôi đến chết. Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi, không còn cách
nào khác, trừ phi hắn ta chế, nếu không kẻ chết sẽ là tôi. Wata, tôi không
cần anh phải ra tay, chỉ cần anh giúp tôi một việc. Tôi phải sống, tôi cầu xin
anh đấy!”
“Tôi mệt rồi. Cô im miệng đi, Abu!” Wata gắt lên.
Wata kiên quyết khuyên tôi từ bỏ ý định trừ khử Hutu. Anh ta nói: “Biết
đâu hắn đã quên cô rồi. Dù sao sự việc cũng đã qua từ lâu, hơn nữa, trong tù