lúc nào chẳng có con ma mới dễ bắt nạt chứ.” Cho đến một hôm, anh ta
nghe thấy một cai ngục đe doạ tôi ở hành lang.
“Này, nghe nói mày tìm được một tên vệ sĩ lùn? Tên vệ sĩ đó khiến mày
tưởng rằng không cần lo lắng gì nữa?” Tên cai ngục vừa nói vừa cười đểu
giả.
Tôi nhíu mày, không thèm đáp.
“Đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay Hutu. Vài ngày nữa thôi, anh ta
sẽ quay lại. Bọn tao đều mong ngón xem kịch hay đấy. Ha ha ha…” Giọng
nói của tên cai ngục lộ rõ sự phấn khích.
Khi cai ngục đi rồi, tôi quay người lại, Wata đã đứng ở góc tường gần đó
tự lúc nào.
“Bọn chúng luôn uy hiếp cô thế này sao?” Anh ta lớn tiếng hỏi.
“Phải, gần đây thì càng thường xuyên.” Tôi thành thật trả lời.
“Xem ra bọn chúng sẽ không buông ta cô, cũng sẽ không bỏ qua cho
tôi.” Wata rầu rĩ nói. Im lặng giây lát, anh ta thầm thì: “Chúng ta hãy bàn về
ý kiến của cô đi.”
Ở phía tây nam của sân nhà tù có một góc khuất khá kín đáo, chất đầy
những thứ linh tinh, đồng thời là nơi duy nhất có thể nói những chuyện bí
mật mà không sợ bị người khác nghe thấy. Trong nửa tiếng hóng gió mỗi
ngày, tôi và Wata đều lên ra đó bàn kế hoạch.
“Cô định làm gì?” Wata hỏi thẳng.
“Đã có ai trốn thoát khỏi đây chưa?”
Wata ngạc nhiên, hỏi lại: “Tôi tưởng cô chỉ muốn hạ Hutu.”