Đúng vậy, ngay đến hộ chiếu tôi cũng không có. Vượt ngục có vẻ là ý
tưởng điên rồ. Bỗng nhiên, một tia sáng loé lên trong đầu tôi. Tôi cuống
quýt hỏi: “Anh vừa nói có mười một người trốn khỏi đây, năm người bị bắn
chết tại chỗ, năm người bị bắt lại, vậy còn một người, người đó thì sao?
“Người đó có quân đội trợ giúp, nhưng khi vượt ngục vẫn bị bắn gẫy
chân, từ đó về sau, gắn liền với cái xe lăn.”
“Người duy nhất trốn thoát đó là ai?”
“Jari Naboo Hardel.” Wata đáp với vẻ đầy tôn kính.
Tôi kinh ngạc cực độ, Jari Naboo Hardel? Cha đẻ của Hassan?
“Tại sao ông ấy lại bị giam ở đây?”
“Tù chính trị.”
“Ai đã cứu ông ấy?”
“Đại nhân.”
“Đại nhân Hardel?”
Wata gật đầu một cách dứt khoát. Tại thung lũng Broughton, “đại nhân”
chính là Hassan Naboo Hardel.
“Cứu bằng cách nào?”
“Tấn công cai ngục.”
Tôi thẫn thời ngồi xuống, nhìn chằn chằm vào những tia nắng chiếu lên
mu bàn chân. Tấn công, nói nhu vậy tức là ngay cả người tài giỏi như
Hassan cũng không thể thuận lợi cứu người khỏi chỗ này. Nhà tù Peshawar
ngoài lỏng trong chặt, chẳng khác gì một cái thùng sắt kín mít không một