khe hở…Nhưng ngay cả cái thùng sắt kín nhất thế giới cũng cần phải sửa
chữa. Mỗi đợt sửa chữa sẽ có một lượng lớn phế thải là vật liệu xây dựng
cần chuyển đi, sẽ cần xe tải. Mỗi sáng, xe tải sẽ đi vào trong nhà tù và rời đi
lúc bốn giờ chiều, ngày nào cũng rất đúng giờ.
Khi tôi nói kết hoạch của mình cho Wata nghe, anh ta lập tức ngăn cản.
“Cánh này không được!”
“Tại sao lại không được?”
“Cai ngục sẽ kiểu tra từng chiếc xe đi qua cổng.”
“Nhưng trên xe chất đầy phế liệu, bọn chúng sẽ không nhất từng bao tải
ra để kiểm tra chứ?” Tôi nghĩ trên thế giới này, chẳng có tên cai ngục nào
lại tận tuỵ với trách nhiệm như vậy cả.
“Họ không cần làm như vậy, vì trước khi rác được chất lên xe, luôn có
cai ngục đứng giám sát.”
Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy có cách nào đánh lạc hướng cai
ngục không, khoảng năm phút là được rồi?”
Anh ta lắc đầu. Tôi cúi đầu, nghiền ngẫm với dáng vẻ khổ sở.
Đã đến giờ cầu nguyện, Wata nằm rạp xuống đất, hai tay duỗi thẳng về
phía trước, khẽ lẩm bẩm: “Con xin làm chứng ngoài Thánh Allah, không
còn chân chủ nào khác.” Giây lát sau, cầu nguyện xong, anh ta đứng thẳng
dậy, giang hai tay ra, quay đầu về phía tôi, nở nụ cười an ủi.
“Anh thật sự tin vào Thánh Allah ư?” Tôi hỏi.
“Không.” Anh ta trả lời rất thẳng thắn. “Nhưng ngoài Người ra, không
còn ai muốn nghe tôi cầu nguyện.”
“Anh cầu nguyện điều gì vậy?”