CHÚA SẼ PHÙ HỘ EM - Trang 480

“Phải. Kế hoạch A: Vượt ngục.”

“Chúng ta có thể tranh thủ vài phút đó để trốn lên xe chở phế liệu.” Tôi

nói mà gần như không cần suy nghĩ. Tất nhiên là kế hoạch này không thể
chắc chắn trăm phần trăm, nhưng làm gì có kế hoạch vượt ngục nào mà lại
khống có rủi ro chứ.

Đêm đó, tôi không sao chợp mắt. Wata quay sang nói: “Abu, cô đang

run rẩy đấy.”

“Không sao. Ngày mai không run là được.” Tôi khẽ nói. Những hình

ảnh trong quá khứ lần lượt hiện lên trong đầu tôi. Có lần, Lâm nói với tôi:
“Mễ Lạp, nếu có chuyện xảy ra, hãy chạy về phía tôi.” Tôi ngu ngơ hỏi lại:
“Anh sẽ giúp tôi ư?”, anh đáp: “Tôi không giúp cô thì ai sẽ giúp cô!” Tôi
không sao nhớ nổi, anh nói với tôi những lời đó khi nào, ở đâu. Những kỉ
niệm của chúng tôi đã phai nhạt nhiều kể từ ngày tôi bị nhốt vào tù, cứ như
đã là chuyện từ kiếp trước.

Quá nửa đêm, tôi nhìn thấy một tù nhân ghét sát vào tai Wata, thì thầm

gì đó. Chờ người đó đi khuất, tôi liền hỏi Wata có chuyện gì. Anh ta quay
lại nói với tôi: “Đúng ba giờ ba mươi phút, cô phải đến chỗ toà tháp, lái xe
đã đồng ý rằng sẽ ngồi trong buồng lái, bất luận thùng xe xảy ra chuyện gì
cũng không xuống. Đúng ba giờ ba mươi lăm phút, anh ta sẽ khởi độn xe.”
Toà tháp chính là nơi đang được sửa chữa.

“Lái xe sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Wata trợn mắt, đáp: “Cô đừng tưởng chỉ cần đánh lạc hướng cai ngục là

được, còn có lái xe nữa.”

Đúng vậy. Đây là lần hành động duy nhất mà tôi có, nếu không thành

công, chí có nước chết. Tôi hồi hộp đến độ tưởng như nghẹt thở. Không lâu
sau, tiếng chuông báo thức vang vọng khắp trại giam, như một làn sóng