xung kích, len lỏi vào từng xó xỉnh. Hôm nay, tôi hoặc là chết ở đây, hoặc là
thoát được ra ngoài.
Đặt chiếc bánh mới ăn một miếng nhỏ xuống, tôi vừa định đứng dậy đã
nhìn thấy một đám cai ngục đi tới, số lượng đông đảo gấp đôi với bình
thường, tên nào tên nấy quần áo chỉnh tề, dùi cui sáng loáng. Trong số đó
có cả Hutu. Hắn đã quay về.
Hutu mở cửa nhà giam, hét lên: “Xử lí sạch sẽ thuốc phiện, dao và dụng
cụ kích dục! Sau đó, im lặng xếp hàng!”
Trán tôi lấm tấm mồ hôi hột. Bọn chúng phát hiện ra rồi sao?
Wata đứng bên cạnh khẽ nói: “Suỵt! Bình tĩnh!”
Đám tù nhân chần chừ nhìn nhau, sau đó cùng nhìn về phía J béo. Để
chuẩn bị cho cuộc ẩu đả sắp diễn ra, gần đây đám thuộc hạ của hắn đã thu
thập khá nhiều dao rựa làm vũ khí. J béo định khiêu khích K khi ra ngoài
hóng gió, vẫn còn lâu mới tới giờ.
Đám cai ngục bắt đầu mất kiên nhẫn, giục: “Sao thế? Mau làm đi!”
J béo khẽ gật đầu, đám thuộc hạ bắt đầu thu dọn phòng một cách chậm
rãi, số còn lại tự động xếp thành hàng trước song sắt. Buồng giam bên cạnh
cũng vang lên những tiếng động hỗn loạn, chắclà cũng bị khám xét.
Là nhà tù có quy mô lớn nhất ở Pakistan và Afghanistan, mỗi tháng đều
có không ít nhà lãnh đạo đại diện cho các thế lực đến thăm trại giam
Peshawar. Tất cả cai ngục và tù nhân cũ đều biết đây chẳng qua chỉ là một
màn kịch nhằm che mắt nhà cầm quyền, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ buồng
giam, ngoan ngoãn, biết điều một chút thì cơm nước hôm đó cũng sẽ khá
khẩm hơn. Trước kia, mỗi khi có người tới thăm, đám cai ngục đều đánh
tiếng trước, không hiểu sao lần này lại không nói gì. Tôi để ý hình như