“Đó là phương án B, phương án A là trốn khỏi đây.”
“Cô điên rồi!”
Tôi không điên. Tôi muốn giết Hutu chẳng qua là vì giữ mạng sống,
nhưng nếu có thể vượt ngục, đường nhiên đó sẽ là lựa chọn đầu tiên. Hiển
nhiên Wata cho rằng vượt ngục còn khó khăn và bất khả thi hơn cả giết
Hutu.
“Chưa có ai trốn thoát khỏi đây, đúng không?” Tôi hỏi.
“Cũng không hẳn. Từng có mười một người bỏ trốn khỏi đây, năm
người bị bắn chết ngay tại trận, năm người bị bắt lại.”
Tôi không nói gì.
“Trên đài quan sát luôn có lính canh mang súng, nếu có tù nhân trốn
thoát, họ sẽ bị sa thải. Vì vậy, họ sẽ không nương tay với bất kì ai. Cũng có
người đã thử trèo tường, nhưng tôi e cô không làm được đâu. Cô nhìn đi,
toàn là hàng rào dây thép gai, cứ cho là cô vui được qua lưới thép, thoát
khỏi sự truy sát của súng liên thanh, nhưng suy cho cùng, cô vẫn là một phụ
nữ ngoại quốc, khó mà sống sót được.” Điều này tôi biết chứ, tôi còn biết cả
sự hoang vắng đến chết người của thung lũng Broughton và sự khắc nghiệt
của Karakoram nữa.
“Pakistan không giống các nước khác. Ở châu Âu hay Mỹ, tù nhân vượt
ngục có thể không phải chết, nhưng ở đây thì khác, cai ngục sẽ bắn chết cô
ngay khi có cơ hội. Còn nữa…”
“Còn gì nữa?”
“Tất cả những kẻ vượt ngục đều có sự trợ giúp từ bên ngoài, trong khi
cô không có.” Dừng lại giây lát, Wata ngán ngẩm nói tiếp: “Ngay đến hộ
chiếu cô cũng không có nữa là.”